Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại? 23 01 2022 | Suy Gẫm & Thực Hành | 9 Phúc Đáp Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại?Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến để chướng ngại con đường tu học của ta. Nghiệp chướng có rất nhiều loại, Tổ Sư Đại Đức đem nó quy nạp thành 4 đại loại: 1. Hôn trầm: Tức là buồn ngủ, lúc bình thường thì rất tươi tỉnh, nhưng khi bước vào thời khoá tu tập mới vừa niệm Phật được vài mươi câu là cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng thể kháng cự lại được. Cái hiện tượng này bất cứ người nào dù là tu Niệm Phật hay Tham Thiền đều rất hay gặp phải, đây chính là do nghiệp chướng phát ra. Chúng ta phải thường quan sát xem mình có hay không? Nếu mình có thì nhất định nghĩ ra phương pháp để khắc phục mới được, không thể để cho cái hiện tượng này kéo dài thời gian làm trở ngại mình niệm Phật. Muốn đối trị hôn trầm, thông thường thì nên đứng dậy đi kinh hành tức là vừa đi vừa niệm Phật, không nên tiếp tục ngồi mà niệm Phật, hoặc là đứng dậy lạy Phật. Khi cơn hôn trầm đi qua, tinh thần lấy lại tỉnh táo thì mới trở lại ngồi mà niệm Phật. 2. Vọng niệm tán loạn: Đây đặc biệt là lúc đang niệm Phật, tâm mới vừa bình lặng xuống được đôi chút, thì đột nhiên vọng niệm nổi lên rất nhiều, chính mình cũng không biết chúng từ đâu ồ ạt kéo đến, muốn ngừng lại những vọng tưởng này cũng không cách nào ngừng được, vọng tưởng đặc biệt là nhiều. Hình như lúc không niệm Phật thì không có vọng tưởng, chỉ có khi niệm Phật thì càng niệm càng nhiều. Điều này chúng ta nên nhớ đây tuyệt đối không phải là vì ta niệm Phật thì vọng tưởng mới nhiều, thật ra thì vọng tưởng vốn là nhiều như vậy. Lúc bình thường ta không có chú ý đến nên không có phát giác, không có phát hiện. Khi bước vào niệm Phật, tâm vừa bình lặng đôi chút thì mới phát hiện có vọng tưởng rất nhiều. Cho nên, chúng ta muôn ngàn lần đừng nên hiểu lầm là do niệm Phật mang đến rất nhiều vọng tưởng cho chúng ta, không có cái đạo lý như vậy. Khi đã hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì ta vẫn cứ tiếp tục niệm câu Phật hiệu này, vọng niệm có nhiều đi nữa thì cũng không cần để ý đến nó, cứ mặc kệ nó. Nếu bạn càng nghĩ đến nó, càng muốn khống chế nó thì vọng tưởng càng lúc càng lừng lẫy hơn nữa. Vì thế, hãy mặc kệ nó, ta cứ niệm Phật của ta, còn nó có lừng lẫy là việc của nó, đối với ta chẳng liên can. Chỉ cần chúng ta hết sức chuyên chú trong câu Phật hiệu, thời gian lâu rồi thì vọng tưởng sẽ ít đi, công phu niệm Phật sẽ được thâm sâu. 3. Ác cảnh bức bách: Đây là hiện tượng khi ta đang lúc nhập tâm niệm Phật thì ta nghe hoặc thấy được những hình ảnh, hiện tượng xấu ác như nghe tiếng sấm nổ, hoặc tiếng gào thét, hoặc nhìn thấy hình người không có đầu, hoặc nhà cháy, hoặc thác lũ…khiến cho chúng ta giật mình kinh sợ không thôi, tâm lâm vào hoảng sợ, rất lâu sau mới có thể bình tâm lại, công phu theo đó mà bị gián đoạn. Khi gặp phải những cảnh này thì chúng ta phải biết đó là do nghiệp chướng hiện tiền, tuyệt đối không phải là cảnh giới tốt. Chúng ta không nên tiếp tục ngồi niệm Phật nữa, mà nên đứng dậy lạy Phật, hoặc kinh hành niệm lớn danh hiệu Phật, vậy thì các ác cảnh này không hiện ra nữa. Thành thật mà nói, thì khi lâm vào hiện tượng này thì đòi hỏi ta phải có công phu Định-Huệ thì mới có thể xử lý nổi, nếu không phần nhiều đều rơi vào hoảng sợ tán loạn. 4. Thân thể đột nhiên sanh bệnh, hoặc chuyện gia đình, công việc bức bách: Lúc bình thường thì không sanh bệnh, nhưng khi vừa phát tâm niệm Phật thì liền bị bệnh như là cảm mạo, thương hàn, làm chướng ngại sự niệm Phật và chướng ngại sự tinh tấn của mình. Hoặc là khi ta sắp bước vào khoá tu Phật thất, hay vừa lập thời khoá công phu, thì trong gia đình hoặc trong công ty có chuyện xẩy ra làm cho ta phải bận lo không thể yên tâm mà tiếp tục dụng công niệm Phật. Khi lâm vào hiện tượng này, thì ta phải sáng suốt để nhận ra đây đều là do nghiệp chướng hiện tiền nhằm chướng ngại công phu tu tập của ta. Ta cần phải giữ vững Tín-Nguyện của mình mà an nhẫn để vượt qua, không nên vì gặp chút vướng bận hay bệnh tật đã nản lòng thoái chí, rồi bỏ đi ý nguyện học Phật của mình. Pháp sư Tịnh Không Facebook

664.Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại? Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến để chướng ngại con đường tu học … Đọc tiếp Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại? 23 01 2022 | Suy Gẫm & Thực Hành | 9 Phúc Đáp Vì Sao Khi Người Tu Hành Vừa Phát Tâm Niệm Phật Liền Gặp Nhiều Trở Ngại?Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến để chướng ngại con đường tu học của ta. Nghiệp chướng có rất nhiều loại, Tổ Sư Đại Đức đem nó quy nạp thành 4 đại loại: 1. Hôn trầm: Tức là buồn ngủ, lúc bình thường thì rất tươi tỉnh, nhưng khi bước vào thời khoá tu tập mới vừa niệm Phật được vài mươi câu là cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng thể kháng cự lại được. Cái hiện tượng này bất cứ người nào dù là tu Niệm Phật hay Tham Thiền đều rất hay gặp phải, đây chính là do nghiệp chướng phát ra. Chúng ta phải thường quan sát xem mình có hay không? Nếu mình có thì nhất định nghĩ ra phương pháp để khắc phục mới được, không thể để cho cái hiện tượng này kéo dài thời gian làm trở ngại mình niệm Phật. Muốn đối trị hôn trầm, thông thường thì nên đứng dậy đi kinh hành tức là vừa đi vừa niệm Phật, không nên tiếp tục ngồi mà niệm Phật, hoặc là đứng dậy lạy Phật. Khi cơn hôn trầm đi qua, tinh thần lấy lại tỉnh táo thì mới trở lại ngồi mà niệm Phật. 2. Vọng niệm tán loạn: Đây đặc biệt là lúc đang niệm Phật, tâm mới vừa bình lặng xuống được đôi chút, thì đột nhiên vọng niệm nổi lên rất nhiều, chính mình cũng không biết chúng từ đâu ồ ạt kéo đến, muốn ngừng lại những vọng tưởng này cũng không cách nào ngừng được, vọng tưởng đặc biệt là nhiều. Hình như lúc không niệm Phật thì không có vọng tưởng, chỉ có khi niệm Phật thì càng niệm càng nhiều. Điều này chúng ta nên nhớ đây tuyệt đối không phải là vì ta niệm Phật thì vọng tưởng mới nhiều, thật ra thì vọng tưởng vốn là nhiều như vậy. Lúc bình thường ta không có chú ý đến nên không có phát giác, không có phát hiện. Khi bước vào niệm Phật, tâm vừa bình lặng đôi chút thì mới phát hiện có vọng tưởng rất nhiều. Cho nên, chúng ta muôn ngàn lần đừng nên hiểu lầm là do niệm Phật mang đến rất nhiều vọng tưởng cho chúng ta, không có cái đạo lý như vậy. Khi đã hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì ta vẫn cứ tiếp tục niệm câu Phật hiệu này, vọng niệm có nhiều đi nữa thì cũng không cần để ý đến nó, cứ mặc kệ nó. Nếu bạn càng nghĩ đến nó, càng muốn khống chế nó thì vọng tưởng càng lúc càng lừng lẫy hơn nữa. Vì thế, hãy mặc kệ nó, ta cứ niệm Phật của ta, còn nó có lừng lẫy là việc của nó, đối với ta chẳng liên can. Chỉ cần chúng ta hết sức chuyên chú trong câu Phật hiệu, thời gian lâu rồi thì vọng tưởng sẽ ít đi, công phu niệm Phật sẽ được thâm sâu. 3. Ác cảnh bức bách: Đây là hiện tượng khi ta đang lúc nhập tâm niệm Phật thì ta nghe hoặc thấy được những hình ảnh, hiện tượng xấu ác như nghe tiếng sấm nổ, hoặc tiếng gào thét, hoặc nhìn thấy hình người không có đầu, hoặc nhà cháy, hoặc thác lũ…khiến cho chúng ta giật mình kinh sợ không thôi, tâm lâm vào hoảng sợ, rất lâu sau mới có thể bình tâm lại, công phu theo đó mà bị gián đoạn. Khi gặp phải những cảnh này thì chúng ta phải biết đó là do nghiệp chướng hiện tiền, tuyệt đối không phải là cảnh giới tốt. Chúng ta không nên tiếp tục ngồi niệm Phật nữa, mà nên đứng dậy lạy Phật, hoặc kinh hành niệm lớn danh hiệu Phật, vậy thì các ác cảnh này không hiện ra nữa. Thành thật mà nói, thì khi lâm vào hiện tượng này thì đòi hỏi ta phải có công phu Định-Huệ thì mới có thể xử lý nổi, nếu không phần nhiều đều rơi vào hoảng sợ tán loạn. 4. Thân thể đột nhiên sanh bệnh, hoặc chuyện gia đình, công việc bức bách: Lúc bình thường thì không sanh bệnh, nhưng khi vừa phát tâm niệm Phật thì liền bị bệnh như là cảm mạo, thương hàn, làm chướng ngại sự niệm Phật và chướng ngại sự tinh tấn của mình. Hoặc là khi ta sắp bước vào khoá tu Phật thất, hay vừa lập thời khoá công phu, thì trong gia đình hoặc trong công ty có chuyện xẩy ra làm cho ta phải bận lo không thể yên tâm mà tiếp tục dụng công niệm Phật. Khi lâm vào hiện tượng này, thì ta phải sáng suốt để nhận ra đây đều là do nghiệp chướng hiện tiền nhằm chướng ngại công phu tu tập của ta. Ta cần phải giữ vững Tín-Nguyện của mình mà an nhẫn để vượt qua, không nên vì gặp chút vướng bận hay bệnh tật đã nản lòng thoái chí, rồi bỏ đi ý nguyện học Phật của mình. Pháp sư Tịnh Không Facebook

Chính Cái “Ta” Và “Của Ta” Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp Kiếp 10 06 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành | 11 Phúc Đáp Chính Cái Ta Và Của Ta Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp KiếpBồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát triển rộng lớn Phật pháp, độ khắp chúng sanh. “Ta” và “của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Tâm thanh tịnh không nhiễm” không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền. Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì bồ đề tâm sẽ hiện tiền. Lâu dần lâu dần sẽ quên mất cái “ta”, dần nhập vào được cảnh giới tốt đẹp. Ngày nay tại sao không phát được bồ đề tâm? Chính là khởi tâm động niệm thì trước tiên chỉ nghĩ đến “ta”, lợi ích của ta, chỗ hay của ta nên vĩnh viễn không thể phát bồ đề tâm được. Tại sao không sửa đổi lại suy nghĩ, khi khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tất cả chúng sanh? Ngày nay những chúng sanh này khổ như vậy nên sanh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật pháp, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là thật sự phát bồ đề tâm. Trên đời này, không những “của ta” là giả, không thật mà “ta” cũng là giả. Đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thận khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh Tịnh Độ sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật. Quên “ta” đi, không có “ta”; “cái của ta” đương nhiên lại càng không có, càng không nên để trong tâm. Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta, hễ cái gì của ta, phụ thuộc vào ta thì đương nhiên càng phải buông xả. Có thể xả ly “ta” và “của ta” thì niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành. Có “ta”sẽ kèm theo “của ta”, cái ta sở hữu. Đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là ở đây. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. ‘Vô Lượng Thọ Kinh” là Nhất thừa viên giáo rốt ráo, nếu có thể tin nhận và làm theo thì sẽ chứng được quả vị Bồ tát sơ tín, chứng được vị bất thối. ……“Ta”, “của ta” làm hại chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cổ Đại đức, người thật sự giác ngộ đều bỏ sạch sành sanh mấy thứ này. Trích Niệm Phật Thành Phật Lão pháp sư TChính Cái “Ta” Và “Của Ta” Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp Kiếp 10 06 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành | 11 Phúc Đáp Chính Cái Ta Và Của Ta Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp KiếpBồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát triển rộng lớn Phật pháp, độ khắp chúng sanh. “Ta” và “của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Tâm thanh tịnh không nhiễm” không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền. Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì bồ đề tâm sẽ hiện tiền. Lâu dần lâu dần sẽ quên mất cái “ta”, dần nhập vào được cảnh giới tốt đẹp. Ngày nay tại sao không phát được bồ đề tâm? Chính là khởi tâm động niệm thì trước tiên chỉ nghĩ đến “ta”, lợi ích của ta, chỗ hay của ta nên vĩnh viễn không thể phát bồ đề tâm được. Tại sao không sửa đổi lại suy nghĩ, khi khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tất cả chúng sanh? Ngày nay những chúng sanh này khổ như vậy nên sanh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật pháp, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là thật sự phát bồ đề tâm. Trên đời này, không những “của ta” là giả, không thật mà “ta” cũng là giả. Đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thận khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh Tịnh Độ sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật. Quên “ta” đi, không có “ta”; “cái của ta” đương nhiên lại càng không có, càng không nên để trong tâm. Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta, hễ cái gì của ta, phụ thuộc vào ta thì đương nhiên càng phải buông xả. Có thể xả ly “ta” và “của ta” thì niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành. Có “ta”sẽ kèm theo “của ta”, cái ta sở hữu. Đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là ở đây. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. ‘Vô Lượng Thọ Kinh” là Nhất thừa viên giáo rốt ráo, nếu có thể tin nhận và làm theo thì sẽ chứng được quả vị Bồ tát sơ tín, chứng được vị bất thối. ……“Ta”, “của ta” làm hại chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cổ Đại đức, người thật sự giác ngộ đều bỏ sạch sành sanh mấy thứ này. Trích Niệm Phật Thành Phật Lão pháp sư Tịnh Không giảngịnh Không giảng

Chính Cái “Ta” Và “Của Ta” Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp Kiếp Bồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến … Đọc tiếp Chính Cái “Ta” Và “Của Ta” Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp Kiếp 10 06 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành | 11 Phúc Đáp Chính Cái Ta Và Của Ta Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp KiếpBồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát triển rộng lớn Phật pháp, độ khắp chúng sanh. “Ta” và “của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Tâm thanh tịnh không nhiễm” không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền. Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì bồ đề tâm sẽ hiện tiền. Lâu dần lâu dần sẽ quên mất cái “ta”, dần nhập vào được cảnh giới tốt đẹp. Ngày nay tại sao không phát được bồ đề tâm? Chính là khởi tâm động niệm thì trước tiên chỉ nghĩ đến “ta”, lợi ích của ta, chỗ hay của ta nên vĩnh viễn không thể phát bồ đề tâm được. Tại sao không sửa đổi lại suy nghĩ, khi khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tất cả chúng sanh? Ngày nay những chúng sanh này khổ như vậy nên sanh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật pháp, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là thật sự phát bồ đề tâm. Trên đời này, không những “của ta” là giả, không thật mà “ta” cũng là giả. Đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thận khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh Tịnh Độ sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật. Quên “ta” đi, không có “ta”; “cái của ta” đương nhiên lại càng không có, càng không nên để trong tâm. Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta, hễ cái gì của ta, phụ thuộc vào ta thì đương nhiên càng phải buông xả. Có thể xả ly “ta” và “của ta” thì niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành. Có “ta”sẽ kèm theo “của ta”, cái ta sở hữu. Đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là ở đây. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. ‘Vô Lượng Thọ Kinh” là Nhất thừa viên giáo rốt ráo, nếu có thể tin nhận và làm theo thì sẽ chứng được quả vị Bồ tát sơ tín, chứng được vị bất thối. ……“Ta”, “của ta” làm hại chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cổ Đại đức, người thật sự giác ngộ đều bỏ sạch sành sanh mấy thứ này. Trích Niệm Phật Thành Phật Lão pháp sư TChính Cái “Ta” Và “Của Ta” Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp Kiếp 10 06 2014 | Suy Gẫm & Thực Hành | 11 Phúc Đáp Chính Cái Ta Và Của Ta Làm Hại Chúng Ta Sanh Tử Luân Hồi Đời Đời Kiếp KiếpBồ tát khởi tâm động niệm không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không có “ta”, không có “của ta”, niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến Phật pháp. Không có ý nghĩ cho riêng mình, nếu có ý nghĩ thì liền nghĩ làm sao lợi ích cho chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ; làm sao để phát triển rộng lớn Phật pháp, độ khắp chúng sanh. “Ta” và “của ta” không cần đoạn, tự nhiên sẽ không có. “Tâm thanh tịnh không nhiễm” không cần tu, tự nhiên sẽ hiện tiền. Đối với bản thân phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi, phải bình đẳng. Bạn chỉ cần làm như vậy thì bồ đề tâm sẽ hiện tiền. Lâu dần lâu dần sẽ quên mất cái “ta”, dần nhập vào được cảnh giới tốt đẹp. Ngày nay tại sao không phát được bồ đề tâm? Chính là khởi tâm động niệm thì trước tiên chỉ nghĩ đến “ta”, lợi ích của ta, chỗ hay của ta nên vĩnh viễn không thể phát bồ đề tâm được. Tại sao không sửa đổi lại suy nghĩ, khi khởi tâm động niệm liền nghĩ đến tất cả chúng sanh? Ngày nay những chúng sanh này khổ như vậy nên sanh ra cái ý nghĩ hoằng dương Phật pháp, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là thật sự phát bồ đề tâm. Trên đời này, không những “của ta” là giả, không thật mà “ta” cũng là giả. Đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”? Bạn thật có thể buông xả cái này thì tín tâm của bạn mới thật thanh tịnh, nguyện tâm của bạn mới thận khẩn thiết. Điều này đối với việc cầu sanh Tịnh Độ sẽ có hỗ trợ mang tính quyết định, có lợi ích chân thật. Quên “ta” đi, không có “ta”; “cái của ta” đương nhiên lại càng không có, càng không nên để trong tâm. Tài sản của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, lợi ích của ta, hễ cái gì của ta, phụ thuộc vào ta thì đương nhiên càng phải buông xả. Có thể xả ly “ta” và “của ta” thì niệm của bạn sẽ chánh, tâm sẽ thành. Có “ta”sẽ kèm theo “của ta”, cái ta sở hữu. Đây là nguồn gốc của lục đạo luân hồi, chướng ngại tu hành chứng quả, đạo lý là ở đây. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì phải nên buông xả, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. ‘Vô Lượng Thọ Kinh” là Nhất thừa viên giáo rốt ráo, nếu có thể tin nhận và làm theo thì sẽ chứng được quả vị Bồ tát sơ tín, chứng được vị bất thối. ……“Ta”, “của ta” làm hại chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, chướng ngại thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cổ Đại đức, người thật sự giác ngộ đều bỏ sạch sành sanh mấy thứ này. Trích Niệm Phật Thành Phật Lão pháp sư Tịnh Không giảngịnh Không giảng

ười Tu Tịnh Nghiệp Phải Nên Làm Phước Trợ Duyên 20 01 2019 | Suy Gẫm & Thực Hành | 9 Phúc Đáp Người Tu Tịnh Nghiệp Phải Nên Làm Phước Trợ DuyênCó đệ tử tu Tịnh nghiệp hỏi Đại sư Từ Chiếu rằng: – Đệ tử chuyên tu Niệm Phật Tam muội, có thể thực hành thêm bố thí, trì giới, cúng dường, làm phước chăng? Sư đáp: – Ông có thể chuyên niệm Phật A Di Đà nhưng không trì giới thì có tội hủy phạm; nếu không bố thí thì tăng trưởng nghiệp tham lam keo kiệt; nếu không cúng dường Tam Bảo thì có nghiệp ngã mạn; nếu không cung kính tất cả mọi người thì có tội khinh thường kẻ khác. Hủy phạm đọa vào địa ngục, tham lam keo kiệt đọa vào ngạ quỷ, ngã mạn thường ở trong đường ác, khinh người đời đời nghèo hèn. Bị những nghiệp ác ấy ngăn che mà muốn sinh về Tịnh độ đâu thể được! Người niệm Phật như thế ví như gieo hạt trên đất khô mà mong thu hoạch, làm sao có được? Thế nên, Pháp sư Tăng Triệu nói: “Hữu vi tuy giả dối nhưng nếu vứt bỏ thì Phật đạo khó thành. Vô vi tuy chân thật, nếu chấp vào thì trí tuệ không tỏ sáng”. Nay, ông muốn tu Niệm Phật Tam muội để được vãng sinh Tịnh Độ, mau chóng thành tựu quả Phật Bồ đề, cần phải chuyên lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lại tu phước đức làm trợ hạnh. Sớm tối thường chuyên cần cúng dường Tam Bảo, lễ bái, sám hối, bố thí, trì giới, làm trong sạch ba nghiệp, tăng trợ duyên thanh tịnh, chớ làm các điều ác, thực hành mọi việc lành, tất cả căn lành tu tập thảy đều hồi hướng Tịnh độ, thành tựu công đức niệm Phật, nhanh chóng chứng ngộ Bồ đề. Như thế, thật đáng gọi là: “Đi thuyền nước xuôi, lại thêm đôi chèo tốt”. Trích LIÊN TÔNG BẢO GIÁM Đại Sư Ưu Đàm Thích Minh Thành dịch

Nguời Tu Tịnh Nghiệp Phải Nên Làm Phước Trợ Duyên  đệ tử tu Tịnh nghiệp hỏi Đại sư Từ Chiếu rằng: – Đệ tử chuyên tu Niệm Phật Tam muội, có thể thực hành thêm bố thí, trì giới, cúng dường, làm phước chăng? Sư đáp: – Ông có thể chuyên niệm Phật A Di … Đọc tiếp ười Tu Tịnh Nghiệp Phải Nên Làm Phước Trợ Duyên 20 01 2019 | Suy Gẫm & Thực Hành | 9 Phúc Đáp Người Tu Tịnh Nghiệp Phải Nên Làm Phước Trợ DuyênCó đệ tử tu Tịnh nghiệp hỏi Đại sư Từ Chiếu rằng: – Đệ tử chuyên tu Niệm Phật Tam muội, có thể thực hành thêm bố thí, trì giới, cúng dường, làm phước chăng? Sư đáp: – Ông có thể chuyên niệm Phật A Di Đà nhưng không trì giới thì có tội hủy phạm; nếu không bố thí thì tăng trưởng nghiệp tham lam keo kiệt; nếu không cúng dường Tam Bảo thì có nghiệp ngã mạn; nếu không cung kính tất cả mọi người thì có tội khinh thường kẻ khác. Hủy phạm đọa vào địa ngục, tham lam keo kiệt đọa vào ngạ quỷ, ngã mạn thường ở trong đường ác, khinh người đời đời nghèo hèn. Bị những nghiệp ác ấy ngăn che mà muốn sinh về Tịnh độ đâu thể được! Người niệm Phật như thế ví như gieo hạt trên đất khô mà mong thu hoạch, làm sao có được? Thế nên, Pháp sư Tăng Triệu nói: “Hữu vi tuy giả dối nhưng nếu vứt bỏ thì Phật đạo khó thành. Vô vi tuy chân thật, nếu chấp vào thì trí tuệ không tỏ sáng”. Nay, ông muốn tu Niệm Phật Tam muội để được vãng sinh Tịnh Độ, mau chóng thành tựu quả Phật Bồ đề, cần phải chuyên lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lại tu phước đức làm trợ hạnh. Sớm tối thường chuyên cần cúng dường Tam Bảo, lễ bái, sám hối, bố thí, trì giới, làm trong sạch ba nghiệp, tăng trợ duyên thanh tịnh, chớ làm các điều ác, thực hành mọi việc lành, tất cả căn lành tu tập thảy đều hồi hướng Tịnh độ, thành tựu công đức niệm Phật, nhanh chóng chứng ngộ Bồ đề. Như thế, thật đáng gọi là: “Đi thuyền nước xuôi, lại thêm đôi chèo tốt”. Trích LIÊN TÔNG BẢO GIÁM Đại Sư Ưu Đàm Thích Minh Thành dịch

  In Sách Khuyến Thiện Tặng Người Hiện Tiền Được Phước Báo ại Tân Kiều thuộc thành Hàng Châu, vị tăng Tĩnh Duyên thuộc Tích Thúy Am thích làm lành. Một ngày, trời đổ tuyết lớn, sư đến gõ cửa. Tôi tưởng là sư đến quyên mộ, thưa: “Nhà tôi nghèo hèn, không có sức … Đọc tiếp

Sám Hối Là Nói Ra Cho Mọi Người Biết Chuyện Ta Đã Làm Sai Và Sau Đó Không Tái Phạm Nữa 26 05 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành | 24 Phúc Đáp Sám Hối Là Nói Ra Cho Mọi Người Biết Chuyện Ta Đã Làm Sai Và Sau Đó Không Tái Phạm NữaChúng ta hãy suy nghĩ: Trong cuộc sống thường ngày, phiền não, tập khí quá nặng, đoạn phiền não thì bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Phiền não tập khí nào nặng nhất thì hãy khởi sự từ phiền não nặng nhất ấy. Trước hết, phải đoạn cái nặng nhất, rồi đoạn cái kém nặng hơn; giống như trị bệnh: Thầy thuốc trị bệnh, người ấy quá nhiều bệnh, trong số ấy, căn bệnh nào nguy hiểm đến tánh mạng thì phải trị căn bệnh ấy trước. Trước hết, phải giữ được cái mạng, rồi mới trị những bệnh ít nặng hơn. Trước hết, chữa trị căn bệnh nặng nhất, mà bệnh nặng nhất của mỗi người mỗi khác, mỗi chúng sanh căn tánh khác nhau, tham, sân, si, mạn, nghi, rất nhiều thứ khác nhau, chính mình biết rõ, người khác không biết! Thuở Phật tại thế, đức Phật ngũ nhãn viên minh, chẳng những thấy một đời của quý vị, mà còn thấy quá khứ, đời quá khứ của quá khứ, những tư tưởng hành vi từ vô thỉ kiếp đến nay của quý vị, Ngài đều biết rõ. Vì thế, đức Phật thuyết pháp là cắt thuốc theo đúng căn bệnh, hễ kê thuốc, quý vị bèn lành bệnh. Nay là thời kỳ Mạt Pháp, những pháp sư đại đức thiếu bản lãnh ấy, chẳng có thần thông, chẳng thấy đời quá khứ của quý vị. Do vậy, chính mình phải phản tỉnh, chính mình phải hiểu rõ ta có những bệnh nào, bệnh nào nặng nhất trong những căn bệnh ấy. Bệnh nào nặng nhất thì phải sửa đổi trước, phải suy nghĩ phương pháp thay đổi. Sửa lỗi gọi là sám hối, sám có nghĩa là phát lộ (phơi bày), Sám (懺) là tiếng Ấn Độ, tức Sám-ma (ksama). [Sám hối] chính là đem những chuyện ta đã làm sai quấy thảy đều nói ra cho mọi người biết, chẳng ẩn giấu. Chẳng ẩn giấu tội lỗi của chính mình thì gọi là Sám. Hối (Āpatti-pratideshana) là sau đó không làm nữa. Có những đồng tu bảo tôi: Trong quá khứ, họ đã làm quá nhiều chuyện sai quấy, nay rất khó chịu, thường ăn năn. Họ coi đó là sám hối! Chẳng phải vậy! Đó gọi là “tội chồng thêm tội”, vì sao? Quý vị nghĩ đến một lần là phạm thêm một lần, quý vị sợ tội nghiệp do chính mình đã tạo chẳng đủ nhiều ư? Mỗi một lần nghĩ tới là ấn tượng trong A Lại Da Thức lại sâu hơn một nấc, lại tăng thêm một lần, làm sao được nữa! Đó chẳng phải là sám hối! Sám hối là tiêu trừ nghiệp chướng; quý vị hằng ngày tăng thêm nghiệp chướng, chỉ sợ sức mạnh của nó chưa đủ lớn, chỉ sợ nó chưa dầy, làm sao được nữa! Học Phật kiểu đó là học điên đảo vậy! Phật pháp, quyết định chẳng áo não, bứt rứt vì quá khứ, chuyện quá khứ kể như xong, chẳng còn nghĩ đến nó nữa. Pháp môn sám hối là như thế này: Ta làm chuyện sai quấy, ta hướng về mọi người thưa rõ, từ nay trở đi chẳng còn làm chuyện sai quấy ấy nữa, đó gọi là sám hối thật sự, quyết định chẳng nghĩ đến nữa. Quý vị có ý nghĩ ấy, vì sao chẳng nghĩ đến A Di Đà Phật? Vì sao chẳng niệm A Di Đà Phật? Nghĩ đến những tội lỗi, đúng là hỏng bét. Quý vị nghĩ đến A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị hằng ngày nghĩ đến tội lỗi, nghĩ tới tội lỗi ấy thì lẽ nào chẳng đọa trong địa ngục? Đó là tu pháp môn địa ngục. Phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Vì thế, ngàn vạn phần đừng nên hiểu lầm ý nghĩa của những danh từ, thuật ngữ trong kinh Phật, phiền phức lắm! Trong kinh nói, ắt phải gột rửa sạch sẽ những ô uế trong tâm địa của chính mình. Sám hối là phương pháp gột rửa, tức là gột rửa sạch sẽ tâm địa. Như vậy thì mới thành pháp khí, mới có thể nhận lãnh cam lộ pháp vị. Cam lộ pháp vị cũng có tỷ dụ, khi ấy, tâm địa đã thật sự thanh tịnh rồi, người ấy vừa nghe pháp, vừa tiếp xúc Phật pháp, sẽ khai ngộ, pháp hỷ sung mãn. Quý vị tiếp xúc Phật pháp mà chẳng khai ngộ là do tâm chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chẳng thể không khai ngộ. Do vậy, quý vị ngàn vạn phần đừng nên bứt rứt vì chuyện cũ, đừng nên nghĩ tới những tội nghiệp trước kia. Vì quý vị càng nghĩ đến, tâm quý vị chắc chắn chẳng thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật nhằm mong cầu công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn; suốt ngày suy nghĩ loạn xạ, làm sao thành phiến cho được? Công phu chẳng thể thành phiến, cũng chẳng đạt được nhất tâm. Trích A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA (tập 78 – phần 39) Lão hòa thượng Tịnh Không giảng

Sám Hối Là Nói Ra Cho Mọi Người Biết Chuyện Ta Đã Làm Sai Và Sau Đó Không Tái Phạm Nữa Chúng ta hãy suy nghĩ: Trong cuộc sống thường ngày, phiền não, tập khí quá nặng, đoạn phiền não thì bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Phiền não tập khí nào nặng nhất thì … Đọc tiếp Sám Hối Là Nói Ra Cho Mọi Người Biết Chuyện Ta Đã Làm Sai Và Sau Đó Không Tái Phạm Nữa 26 05 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành | 24 Phúc Đáp Sám Hối Là Nói Ra Cho Mọi Người Biết Chuyện Ta Đã Làm Sai Và Sau Đó Không Tái Phạm NữaChúng ta hãy suy nghĩ: Trong cuộc sống thường ngày, phiền não, tập khí quá nặng, đoạn phiền não thì bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Phiền não tập khí nào nặng nhất thì hãy khởi sự từ phiền não nặng nhất ấy. Trước hết, phải đoạn cái nặng nhất, rồi đoạn cái kém nặng hơn; giống như trị bệnh: Thầy thuốc trị bệnh, người ấy quá nhiều bệnh, trong số ấy, căn bệnh nào nguy hiểm đến tánh mạng thì phải trị căn bệnh ấy trước. Trước hết, phải giữ được cái mạng, rồi mới trị những bệnh ít nặng hơn. Trước hết, chữa trị căn bệnh nặng nhất, mà bệnh nặng nhất của mỗi người mỗi khác, mỗi chúng sanh căn tánh khác nhau, tham, sân, si, mạn, nghi, rất nhiều thứ khác nhau, chính mình biết rõ, người khác không biết! Thuở Phật tại thế, đức Phật ngũ nhãn viên minh, chẳng những thấy một đời của quý vị, mà còn thấy quá khứ, đời quá khứ của quá khứ, những tư tưởng hành vi từ vô thỉ kiếp đến nay của quý vị, Ngài đều biết rõ. Vì thế, đức Phật thuyết pháp là cắt thuốc theo đúng căn bệnh, hễ kê thuốc, quý vị bèn lành bệnh. Nay là thời kỳ Mạt Pháp, những pháp sư đại đức thiếu bản lãnh ấy, chẳng có thần thông, chẳng thấy đời quá khứ của quý vị. Do vậy, chính mình phải phản tỉnh, chính mình phải hiểu rõ ta có những bệnh nào, bệnh nào nặng nhất trong những căn bệnh ấy. Bệnh nào nặng nhất thì phải sửa đổi trước, phải suy nghĩ phương pháp thay đổi. Sửa lỗi gọi là sám hối, sám có nghĩa là phát lộ (phơi bày), Sám (懺) là tiếng Ấn Độ, tức Sám-ma (ksama). [Sám hối] chính là đem những chuyện ta đã làm sai quấy thảy đều nói ra cho mọi người biết, chẳng ẩn giấu. Chẳng ẩn giấu tội lỗi của chính mình thì gọi là Sám. Hối (Āpatti-pratideshana) là sau đó không làm nữa. Có những đồng tu bảo tôi: Trong quá khứ, họ đã làm quá nhiều chuyện sai quấy, nay rất khó chịu, thường ăn năn. Họ coi đó là sám hối! Chẳng phải vậy! Đó gọi là “tội chồng thêm tội”, vì sao? Quý vị nghĩ đến một lần là phạm thêm một lần, quý vị sợ tội nghiệp do chính mình đã tạo chẳng đủ nhiều ư? Mỗi một lần nghĩ tới là ấn tượng trong A Lại Da Thức lại sâu hơn một nấc, lại tăng thêm một lần, làm sao được nữa! Đó chẳng phải là sám hối! Sám hối là tiêu trừ nghiệp chướng; quý vị hằng ngày tăng thêm nghiệp chướng, chỉ sợ sức mạnh của nó chưa đủ lớn, chỉ sợ nó chưa dầy, làm sao được nữa! Học Phật kiểu đó là học điên đảo vậy! Phật pháp, quyết định chẳng áo não, bứt rứt vì quá khứ, chuyện quá khứ kể như xong, chẳng còn nghĩ đến nó nữa. Pháp môn sám hối là như thế này: Ta làm chuyện sai quấy, ta hướng về mọi người thưa rõ, từ nay trở đi chẳng còn làm chuyện sai quấy ấy nữa, đó gọi là sám hối thật sự, quyết định chẳng nghĩ đến nữa. Quý vị có ý nghĩ ấy, vì sao chẳng nghĩ đến A Di Đà Phật? Vì sao chẳng niệm A Di Đà Phật? Nghĩ đến những tội lỗi, đúng là hỏng bét. Quý vị nghĩ đến A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị hằng ngày nghĩ đến tội lỗi, nghĩ tới tội lỗi ấy thì lẽ nào chẳng đọa trong địa ngục? Đó là tu pháp môn địa ngục. Phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Vì thế, ngàn vạn phần đừng nên hiểu lầm ý nghĩa của những danh từ, thuật ngữ trong kinh Phật, phiền phức lắm! Trong kinh nói, ắt phải gột rửa sạch sẽ những ô uế trong tâm địa của chính mình. Sám hối là phương pháp gột rửa, tức là gột rửa sạch sẽ tâm địa. Như vậy thì mới thành pháp khí, mới có thể nhận lãnh cam lộ pháp vị. Cam lộ pháp vị cũng có tỷ dụ, khi ấy, tâm địa đã thật sự thanh tịnh rồi, người ấy vừa nghe pháp, vừa tiếp xúc Phật pháp, sẽ khai ngộ, pháp hỷ sung mãn. Quý vị tiếp xúc Phật pháp mà chẳng khai ngộ là do tâm chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chẳng thể không khai ngộ. Do vậy, quý vị ngàn vạn phần đừng nên bứt rứt vì chuyện cũ, đừng nên nghĩ tới những tội nghiệp trước kia. Vì quý vị càng nghĩ đến, tâm quý vị chắc chắn chẳng thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật nhằm mong cầu công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn; suốt ngày suy nghĩ loạn xạ, làm sao thành phiến cho được? Công phu chẳng thể thành phiến, cũng chẳng đạt được nhất tâm. Trích A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA (tập 78 – phần 39) Lão hòa thượng Tịnh Không giảng

Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng Kinh? 11 10 2010 | Suy Gẫm & Thực Hành | 13 Phúc Đáp Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng KinhKhi hộ niệm chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc Kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần vãng sanh. Nghĩa là, vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết thì cũng được đới nghiệp vãng sanh. (Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là còn nghiệp nhưng mang nghiệp đi vãng sanh). Còn tụng kinh Địa tạng thì tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ gì hết, thành ra đành phải tùng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi. Có thể thoát điạ ngục, chứ không được đới nghiệp vãng sanh Tây phương, một đời thành tựu đạo quả. Cúng thí thực để hoà giải chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là lòng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có hình thức lo lót, gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn, v.v… trong pháp giới. Nhưng cúng thí thực thường bị vướng vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, vì chúng vong linh các nơi khác có thể tới, nếu kẻ có người không đôi lúc cũng phiền hà! Sợ rằng chúng ta không có giờ, hoặc bận bịu đi làm, có ngày cúng, có ngày không cũng tạo trở ngại về sau. Cho nên, cúng thí thực nên dành cho các chùa, miễu… họ làm thì hay hơn, vì ở đó có người thường trực cúng thí hằng ngày, chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa họ làm. Tụng kinh Địa tạng thì giống như niệm Phật. Hình thức có khác nhưng mục đích đều để hoá giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây: 1/Tụng kinh thì cần phải có lòng chân thành trì tụng, lúc tụng phải thành khẩn nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng, nếu tụng không chân thành thì không có hiệu dụng lắm. Còn niệm Phật thì chỉ có 6 chữ nên rất dễ nhiếp tâm. 2/ Tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên làm tâm dễ xao lãng, lo ra… còn niệm Phật thì không thể quên được, tâm không lo gì lời kinh cho nên dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, tiếp độ dễ dàng. 3/Tụng kinh thì nguời bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ý kinh và lời kinh. Còn niệm Phật thì người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng. 4/Tụng kinh rất khó khai thị, hướng dẫn, còn niệm Phật thì khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời, thấy chướng nạn xảy ra kịp thời khai thị, hướng dẫn, điều giải, vỗ tay, hoan hô, khích lệ… làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ, hết sợ chết, vui vẻ cầu vãng sanh. 5/Tụng kinh gieo duyên Phật pháp thì được, chứ trực tiếp cứu độ vãng sanh thì rất phiêu phỏng. Còn niệm Phật thì trực tiếp cứu độ vãng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa thì cũng kết duyên Phật pháp. Rõ ràng, niệm Phật thì có lợi hoặc ít ra cũng được huề vốn, còn tụng kinh nếu tốt thì được huề vốn còn không thì bị lỗ. Như vậy niệm Phật vẫn hay hơn. Nên nhớ, 10 niệm tất vãng sanh là niệm 10 câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng 10 bộ kinh. Cho nên, lúc còn tỉnh táo thì có thể tụng kinh để vừa lòng người(!), tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt chứ không có gì trở ngại, chứ còn cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn thì coi chừng người chết bị lỗ vốn, vì họ không biết đường nào để vãng sanh! Không biết thì phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi! Xấu tốt khó đoán lắm! Vì nên nhớ, oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Không biết điều giải, không dễ gì họ buông tha. Nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần không thấm thía gì đâu! Nói tóm laị, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều, tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật. Cố gắng giúp cho nguời bệnh niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật lúc lâm chung cầu sanh cực lạc thì giúp họ vãng sanh thoát vòng sanh tử thật quí hoá vô cùng, thật là một đại ơn huệ cho họ. Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu Facebook Twitter Gmail Các Bài Pháp Liên QuVì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng Kinh? 11 10 2010 | Suy Gẫm & Thực Hành | 13 Phúc Đáp Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng KinhKhi hộ niệm chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc Kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần vãng sanh. Nghĩa là, vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết thì cũng được đới nghiệp vãng sanh. (Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là còn nghiệp nhưng mang nghiệp đi vãng sanh). Còn tụng kinh Địa tạng thì tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ gì hết, thành ra đành phải tùng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi. Có thể thoát điạ ngục, chứ không được đới nghiệp vãng sanh Tây phương, một đời thành tựu đạo quả. Cúng thí thực để hoà giải chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là lòng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có hình thức lo lót, gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn, v.v… trong pháp giới. Nhưng cúng thí thực thường bị vướng vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, vì chúng vong linh các nơi khác có thể tới, nếu kẻ có người không đôi lúc cũng phiền hà! Sợ rằng chúng ta không có giờ, hoặc bận bịu đi làm, có ngày cúng, có ngày không cũng tạo trở ngại về sau. Cho nên, cúng thí thực nên dành cho các chùa, miễu… họ làm thì hay hơn, vì ở đó có người thường trực cúng thí hằng ngày, chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa họ làm. Tụng kinh Địa tạng thì giống như niệm Phật. Hình thức có khác nhưng mục đích đều để hoá giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây: 1/Tụng kinh thì cần phải có lòng chân thành trì tụng, lúc tụng phải thành khẩn nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng, nếu tụng không chân thành thì không có hiệu dụng lắm. Còn niệm Phật thì chỉ có 6 chữ nên rất dễ nhiếp tâm. 2/ Tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên làm tâm dễ xao lãng, lo ra… còn niệm Phật thì không thể quên được, tâm không lo gì lời kinh cho nên dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, tiếp độ dễ dàng. 3/Tụng kinh thì nguời bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ý kinh và lời kinh. Còn niệm Phật thì người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng. 4/Tụng kinh rất khó khai thị, hướng dẫn, còn niệm Phật thì khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời, thấy chướng nạn xảy ra kịp thời khai thị, hướng dẫn, điều giải, vỗ tay, hoan hô, khích lệ… làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ, hết sợ chết, vui vẻ cầu vãng sanh. 5/Tụng kinh gieo duyên Phật pháp thì được, chứ trực tiếp cứu độ vãng sanh thì rất phiêu phỏng. Còn niệm Phật thì trực tiếp cứu độ vãng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa thì cũng kết duyên Phật pháp. Rõ ràng, niệm Phật thì có lợi hoặc ít ra cũng được huề vốn, còn tụng kinh nếu tốt thì được huề vốn còn không thì bị lỗ. Như vậy niệm Phật vẫn hay hơn. Nên nhớ, 10 niệm tất vãng sanh là niệm 10 câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng 10 bộ kinh. Cho nên, lúc còn tỉnh táo thì có thể tụng kinh để vừa lòng người(!), tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt chứ không có gì trở ngại, chứ còn cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn thì coi chừng người chết bị lỗ vốn, vì họ không biết đường nào để vãng sanh! Không biết thì phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi! Xấu tốt khó đoán lắm! Vì nên nhớ, oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Không biết điều giải, không dễ gì họ buông tha. Nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần không thấm thía gì đâu! Nói tóm laị, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều, tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật. Cố gắng giúp cho nguời bệnh niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật lúc lâm chung cầu sanh cực lạc thì giúp họ vãng sanh thoát vòng sanh tử thật quí hoá vô cùng, thật là một đại ơn huệ cho họ. Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu Facebook Twitter Gmail Các Bài Pháp Liên Quan: ❏ Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồian: ❏ Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồi

663.Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng Kinh? khi hộ niệm chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc Kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần vãng … Đọc tiếp Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng Kinh? 11 10 2010 | Suy Gẫm & Thực Hành | 13 Phúc Đáp Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng KinhKhi hộ niệm chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc Kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần vãng sanh. Nghĩa là, vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết thì cũng được đới nghiệp vãng sanh. (Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là còn nghiệp nhưng mang nghiệp đi vãng sanh). Còn tụng kinh Địa tạng thì tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ gì hết, thành ra đành phải tùng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi. Có thể thoát điạ ngục, chứ không được đới nghiệp vãng sanh Tây phương, một đời thành tựu đạo quả. Cúng thí thực để hoà giải chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là lòng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có hình thức lo lót, gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn, v.v… trong pháp giới. Nhưng cúng thí thực thường bị vướng vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, vì chúng vong linh các nơi khác có thể tới, nếu kẻ có người không đôi lúc cũng phiền hà! Sợ rằng chúng ta không có giờ, hoặc bận bịu đi làm, có ngày cúng, có ngày không cũng tạo trở ngại về sau. Cho nên, cúng thí thực nên dành cho các chùa, miễu… họ làm thì hay hơn, vì ở đó có người thường trực cúng thí hằng ngày, chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa họ làm. Tụng kinh Địa tạng thì giống như niệm Phật. Hình thức có khác nhưng mục đích đều để hoá giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây: 1/Tụng kinh thì cần phải có lòng chân thành trì tụng, lúc tụng phải thành khẩn nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng, nếu tụng không chân thành thì không có hiệu dụng lắm. Còn niệm Phật thì chỉ có 6 chữ nên rất dễ nhiếp tâm. 2/ Tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên làm tâm dễ xao lãng, lo ra… còn niệm Phật thì không thể quên được, tâm không lo gì lời kinh cho nên dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, tiếp độ dễ dàng. 3/Tụng kinh thì nguời bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ý kinh và lời kinh. Còn niệm Phật thì người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng. 4/Tụng kinh rất khó khai thị, hướng dẫn, còn niệm Phật thì khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời, thấy chướng nạn xảy ra kịp thời khai thị, hướng dẫn, điều giải, vỗ tay, hoan hô, khích lệ… làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ, hết sợ chết, vui vẻ cầu vãng sanh. 5/Tụng kinh gieo duyên Phật pháp thì được, chứ trực tiếp cứu độ vãng sanh thì rất phiêu phỏng. Còn niệm Phật thì trực tiếp cứu độ vãng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa thì cũng kết duyên Phật pháp. Rõ ràng, niệm Phật thì có lợi hoặc ít ra cũng được huề vốn, còn tụng kinh nếu tốt thì được huề vốn còn không thì bị lỗ. Như vậy niệm Phật vẫn hay hơn. Nên nhớ, 10 niệm tất vãng sanh là niệm 10 câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng 10 bộ kinh. Cho nên, lúc còn tỉnh táo thì có thể tụng kinh để vừa lòng người(!), tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt chứ không có gì trở ngại, chứ còn cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn thì coi chừng người chết bị lỗ vốn, vì họ không biết đường nào để vãng sanh! Không biết thì phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi! Xấu tốt khó đoán lắm! Vì nên nhớ, oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Không biết điều giải, không dễ gì họ buông tha. Nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần không thấm thía gì đâu! Nói tóm laị, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều, tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật. Cố gắng giúp cho nguời bệnh niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật lúc lâm chung cầu sanh cực lạc thì giúp họ vãng sanh thoát vòng sanh tử thật quí hoá vô cùng, thật là một đại ơn huệ cho họ. Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu Facebook Twitter Gmail Các Bài Pháp Liên QuVì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng Kinh? 11 10 2010 | Suy Gẫm & Thực Hành | 13 Phúc Đáp Vì Sao Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung Tốt Hơn Tụng KinhKhi hộ niệm chúng ta niệm Phật, dùng công đức niệm Phật mà hồi hướng cho oan gia trái chủ thì cũng có tác dụng tương tự như đọc Kinh Địa Tạng. Nhưng niệm Phật có lợi hơn vì được phần vãng sanh. Nghĩa là, vừa tiêu bớt nghiệp, nếu nghiệp không hết thì cũng được đới nghiệp vãng sanh. (Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là còn nghiệp nhưng mang nghiệp đi vãng sanh). Còn tụng kinh Địa tạng thì tiêu bớt nghiệp cho nhẹ bớt tội, nhẹ nhưng dễ gì hết, thành ra đành phải tùng theo nghiệp mà chịu sanh tử luân hồi. Có thể thoát điạ ngục, chứ không được đới nghiệp vãng sanh Tây phương, một đời thành tựu đạo quả. Cúng thí thực để hoà giải chư đẳng vong linh cũng không sao. Cúng thí thực cũng là lòng từ bi thương xót chúng sanh, cũng vừa có hình thức lo lót, gỡ bớt những rắc rối từ chúng đẳng vong linh, chúng loại cô hồn, v.v… trong pháp giới. Nhưng cúng thí thực thường bị vướng vào cái lệ là phải cúng thường xuyên, vì chúng vong linh các nơi khác có thể tới, nếu kẻ có người không đôi lúc cũng phiền hà! Sợ rằng chúng ta không có giờ, hoặc bận bịu đi làm, có ngày cúng, có ngày không cũng tạo trở ngại về sau. Cho nên, cúng thí thực nên dành cho các chùa, miễu… họ làm thì hay hơn, vì ở đó có người thường trực cúng thí hằng ngày, chúng ta đem tiền tới cúng dường cho chùa, nhờ chùa họ làm. Tụng kinh Địa tạng thì giống như niệm Phật. Hình thức có khác nhưng mục đích đều để hoá giải oan gia trái chủ, giải bớt nghiệp cho người bệnh. Có thể liệt kê ra vài điều cụ thể hơi khác sau đây: 1/Tụng kinh thì cần phải có lòng chân thành trì tụng, lúc tụng phải thành khẩn nhiếp tâm vào lời kinh mới có hiệu dụng, nếu tụng không chân thành thì không có hiệu dụng lắm. Còn niệm Phật thì chỉ có 6 chữ nên rất dễ nhiếp tâm. 2/ Tụng kinh dài quá thường bị lộn, bị quên làm tâm dễ xao lãng, lo ra… còn niệm Phật thì không thể quên được, tâm không lo gì lời kinh cho nên dễ nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, tiếp độ dễ dàng. 3/Tụng kinh thì nguời bệnh không thể tụng theo được, khó hiểu được ý kinh và lời kinh. Còn niệm Phật thì người bệnh có thể niệm theo dễ dàng, hiểu dễ dàng. 4/Tụng kinh rất khó khai thị, hướng dẫn, còn niệm Phật thì khai thị hướng dẫn thường xuyên, nhắc nhở kịp thời, thấy chướng nạn xảy ra kịp thời khai thị, hướng dẫn, điều giải, vỗ tay, hoan hô, khích lệ… làm cho người bệnh lên tinh thần, thấy hết khổ, hết sợ chết, vui vẻ cầu vãng sanh. 5/Tụng kinh gieo duyên Phật pháp thì được, chứ trực tiếp cứu độ vãng sanh thì rất phiêu phỏng. Còn niệm Phật thì trực tiếp cứu độ vãng sanh. Nếu niệm có yếu đi nữa thì cũng kết duyên Phật pháp. Rõ ràng, niệm Phật thì có lợi hoặc ít ra cũng được huề vốn, còn tụng kinh nếu tốt thì được huề vốn còn không thì bị lỗ. Như vậy niệm Phật vẫn hay hơn. Nên nhớ, 10 niệm tất vãng sanh là niệm 10 câu Phật hiệu trước phút xả bỏ báo thân, chứ không phải tụng 10 bộ kinh. Cho nên, lúc còn tỉnh táo thì có thể tụng kinh để vừa lòng người(!), tụng vài biến rồi niệm Phật cũng tốt chứ không có gì trở ngại, chứ còn cứ tiếp tục tụng kinh cho đến chết luôn thì coi chừng người chết bị lỗ vốn, vì họ không biết đường nào để vãng sanh! Không biết thì phải đành theo nghiệp thọ báo trong lục đạo thôi! Xấu tốt khó đoán lắm! Vì nên nhớ, oan gia trái chủ luôn luôn là mối nguy hại đáng sợ cho người chết. Không biết điều giải, không dễ gì họ buông tha. Nghiệp chướng nặng nề, gỡ một đôi phần không thấm thía gì đâu! Nói tóm laị, niệm Phật có lợi lạc rất nhiều, tụng kinh cũng có lợi, nhưng không nhiều bằng niệm Phật. Cố gắng giúp cho nguời bệnh niệm được 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật lúc lâm chung cầu sanh cực lạc thì giúp họ vãng sanh thoát vòng sanh tử thật quí hoá vô cùng, thật là một đại ơn huệ cho họ. Cư sĩ Diệu Âm Úc Châu Facebook Twitter Gmail Các Bài Pháp Liên Quan: ❏ Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồian: ❏ Niệm Phật Chấm Dứt Sự Luân Hồi

Hai Lý Do Chính Để Chúng Ta Tu Niệm Phật 09 10 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành | 17 Phúc Đáp Hai Lý Do Chính Để Chúng Ta Tu Niệm PhậtĐối với những người sơ phát tâm niệm Phật thường thường hay khởi hoài nghi: “Vì sao ta phải niệm Phật? Niệm Phật thì có gì tốt đẹp nhỉ? Nếu ta chẳng niệm Phật mà niệm 1, 2, 3, 4, 5 thì có gì khác nhau chăng? Vì sao nhất định phải là niệm Phật?”. Đây đều là do họ đối với lý luận của việc niệm Phật chẳng hiểu rõ, nên mới sanh ra tồn nghi. Tồn nghi có thể giúp cho người học Phật vì muốn phá nghi nên không ngừng tìm tòi tiếp xúc với giáo lý trong nhà Phật. Tuy nhiên, tồn nghi có mặt trái của nó chính là phiền não vọng tưởng, nếu người niệm Phật thường thường khởi dậy những nghi ngờ trong tâm thì sẽ gây chướng ngại rất lớn đối với việc niệm Phật của chính mình. Cho nên, đối với lý luận của việc niệm Phật chúng ta với khả năng của mình có thể hiểu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên thường nuôi lấy những nghi ngờ trong tâm mình. Tại sao chúng ta phải niệm Phật mà không niệm 1, 2, 3, 4, 5? Vì niệm 1, 2, 3, 4, 5 trong này không có chứa chủng tử Phật. Khi chúng ta niệm 1 câu Phật hiệu, hoặc nghĩ đến hình tượng Phật sẽ gieo chủng tử vào trong A Lại Da Thức của chính mình. Chủng tử gì vậy? Là chủng tử Phật. Trong A Lại Da Thức của chúng ta vốn sẵn trọn đủ chủng tử của 10 pháp giới, cái nào mạnh nhất thì sẽ thọ báo trước. Nay chúng ta mong làm Phật, thì phải không ngừng tăng trưởng chủng tử Phật trong A Lại Da Thức của mình, khi chủng tử Phật không ngừng tăng trưởng thì các chủng tử của 10 pháp giới khác sẽ dần bị tiêu trừ đi. Nói cách khác khi chúng ta niệm Phật sẽ chẳng khởi lên các ý niệm của lục đạo, mà khi các ý niệm của lục đạo chẳng dấy khởi lên thì duyên của lục đạo cũng chẳng còn. Tuy vẫn còn chủng tử lục đạo trong A Lại Da Thức nhưng chúng chẳng thể khởi hiện hành, lâu dần chúng sẽ tự bào mòn đi. Nếu chúng ta không ngừng huân tập chủng tử Phật và duyên làm Phật vào trong A Lại Da thì gọi là “Ức Phật niệm Phật”. Chữ “Ức” ở đây chính là thường tưởng nhớ, “Ức Phật” chính là thường tưởng nhớ đến Phật. Hoặc khi chúng ta đọc Kinh cũng là “Ức Phật”. Tại sao? Vì đọc Kinh là tiếp xúc với Phật, nghe Phật thuyết pháp, đấy là thân cận Như lại, huân tập Chánh pháp nên cũng gọi là “Ức Phật”. Khi chẳng đọc Kinh thì bèn niệm Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai tất định kiến Phật”. Đây là nói rằng: Nay chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật. Hai chữ “thấy Phật” ở đây có 2 tầng nghĩa: 1. Thấy được Phật A Di Đà. 2. Thấy được chân tâm Phật tánh của chính mình. Do đó, nay chúng ta do niệm A Di Đà Phật mà thành tựu vị Phật của chính mình. Cho nên vì sao phải niệm Phật? Đạo lý chính là như vậy đó. Lão pháp sư Tịnh Không

Hai Lý Do Chính Để Chúng Ta Tu Niệm Phật Đối với những người sơ phát tâm niệm Phật thường thường hay khởi hoài nghi: “Vì sao ta phải niệm Phật? Niệm Phật thì có gì tốt đẹp nhỉ? Nếu ta chẳng niệm Phật mà niệm 1, 2, 3, 4, 5 thì có gì khác … Đọc tiếp Hai Lý Do Chính Để Chúng Ta Tu Niệm Phật 09 10 2016 | Suy Gẫm & Thực Hành | 17 Phúc Đáp Hai Lý Do Chính Để Chúng Ta Tu Niệm PhậtĐối với những người sơ phát tâm niệm Phật thường thường hay khởi hoài nghi: “Vì sao ta phải niệm Phật? Niệm Phật thì có gì tốt đẹp nhỉ? Nếu ta chẳng niệm Phật mà niệm 1, 2, 3, 4, 5 thì có gì khác nhau chăng? Vì sao nhất định phải là niệm Phật?”. Đây đều là do họ đối với lý luận của việc niệm Phật chẳng hiểu rõ, nên mới sanh ra tồn nghi. Tồn nghi có thể giúp cho người học Phật vì muốn phá nghi nên không ngừng tìm tòi tiếp xúc với giáo lý trong nhà Phật. Tuy nhiên, tồn nghi có mặt trái của nó chính là phiền não vọng tưởng, nếu người niệm Phật thường thường khởi dậy những nghi ngờ trong tâm thì sẽ gây chướng ngại rất lớn đối với việc niệm Phật của chính mình. Cho nên, đối với lý luận của việc niệm Phật chúng ta với khả năng của mình có thể hiểu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên thường nuôi lấy những nghi ngờ trong tâm mình. Tại sao chúng ta phải niệm Phật mà không niệm 1, 2, 3, 4, 5? Vì niệm 1, 2, 3, 4, 5 trong này không có chứa chủng tử Phật. Khi chúng ta niệm 1 câu Phật hiệu, hoặc nghĩ đến hình tượng Phật sẽ gieo chủng tử vào trong A Lại Da Thức của chính mình. Chủng tử gì vậy? Là chủng tử Phật. Trong A Lại Da Thức của chúng ta vốn sẵn trọn đủ chủng tử của 10 pháp giới, cái nào mạnh nhất thì sẽ thọ báo trước. Nay chúng ta mong làm Phật, thì phải không ngừng tăng trưởng chủng tử Phật trong A Lại Da Thức của mình, khi chủng tử Phật không ngừng tăng trưởng thì các chủng tử của 10 pháp giới khác sẽ dần bị tiêu trừ đi. Nói cách khác khi chúng ta niệm Phật sẽ chẳng khởi lên các ý niệm của lục đạo, mà khi các ý niệm của lục đạo chẳng dấy khởi lên thì duyên của lục đạo cũng chẳng còn. Tuy vẫn còn chủng tử lục đạo trong A Lại Da Thức nhưng chúng chẳng thể khởi hiện hành, lâu dần chúng sẽ tự bào mòn đi. Nếu chúng ta không ngừng huân tập chủng tử Phật và duyên làm Phật vào trong A Lại Da thì gọi là “Ức Phật niệm Phật”. Chữ “Ức” ở đây chính là thường tưởng nhớ, “Ức Phật” chính là thường tưởng nhớ đến Phật. Hoặc khi chúng ta đọc Kinh cũng là “Ức Phật”. Tại sao? Vì đọc Kinh là tiếp xúc với Phật, nghe Phật thuyết pháp, đấy là thân cận Như lại, huân tập Chánh pháp nên cũng gọi là “Ức Phật”. Khi chẳng đọc Kinh thì bèn niệm Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai tất định kiến Phật”. Đây là nói rằng: Nay chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật. Hai chữ “thấy Phật” ở đây có 2 tầng nghĩa: 1. Thấy được Phật A Di Đà. 2. Thấy được chân tâm Phật tánh của chính mình. Do đó, nay chúng ta do niệm A Di Đà Phật mà thành tựu vị Phật của chính mình. Cho nên vì sao phải niệm Phật? Đạo lý chính là như vậy đó. Lão pháp sư Tịnh Không

Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh Độ 02 08 2013 | Suy Gẫm & Thực Hành | 1 comment Vị Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh ĐộTrong kinh Niệm Phật Ba La Mật, đức Phật dạy: “Đây là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời”. Niệm Phật cứu độ khắp hết thảy chúng sinh muôn loài. Niệm Phật có ba điều lợi ở địa ngục. 1. Hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ từ tiền kiếp. 2. Các tội nhân nghe tiếng niệm Phật đều được giải thoát. 3. Được vãng sinh Tây phương Tịnh độ. Chúng tôi lấy ví dụ để chứng minh một trong ba điều lợi trên. Có hai vợ chồng, người vợ rất hiền lành, mỗi ngày chị ta rất siêng năng niệm Phật, chồng thì không thích niệm Phật, nghe niệm Phật là anh ta khó chịu. Để cho chồng mình có sự lợi lạc sau khi chết, cho nên mỗi ngày chị ta bắt chồng đánh trống cho chị niệm Phật. Người chồng này rất khờ khạo cho nên vợ sai gì làm nấy. Vì vậy, cứ mỗi ngày anh ta đánh trống cho vợ niệm Phật. Sau khi lấy nhau ba năm, anh ta chết, liền rơi vào địa ngục rất chi là kinh ngạc. Đến giờ hành hình tội nhân, có một con quỷ cầm một cây sắt đánh vào tội nhân, con quỷ đánh trật, cây sắt va chạm vào một vạc dầu kêu lên một tiếng giống tiếng trống. Lúc này anh ta nhớ lại sao tiếng kêu này giống mình đánh tiếng trống cho vợ mình niệm Phật quá vậy. Lúc này duyên niệm Phật đã khởi dậy, anh liền niệm A Di Đà Phật. Nhờ niệm Phật, anh ta thoát khỏi cảnh địa ngục trở về nhân gian, các tội nhân ở trong đó nghe tiếng niệm Phật đều được vãng sinh hết thảy. Chúng ta chỉ cần gieo nhân niệm Phật thì đời đời kiếp kiếp chúng ta không bao giờ gặp quả khổ. Vì thế, trong kinh Pháp Hoa nói rằng: “Nếu có người nào đi vào tháp miếu có thờ tượng Phật, miệng chỉ cần xưng lên Nam mô Phật, hay đưa tay lên tỏ lòng cung kính thì cũng được thành Phật”. Như chúng ta thấy, ông Tu Bạt Đà La là vị đệ tử cuối cùng của đức Phật. Tại sao ông Tu Bạt Đà La được đức Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán? Là vì thế này, trong nhiều kiếp quá khứ ông ta là một người đi đốn củi ở rừng. Một hôm, bị cọp rượt, ông ta hoảng hốt leo lên một cây lớn, con cọp cứ hung dữ, cắn xé dưới gốc cây hết sức ghê gớm, ông ta rất sợ, liền lớn tiếng niệm “Mô Phật” thì con cọp liền bỏ đi xa. Chúng ta thấy chỉ cần niệm một tiếng Mô Phật thôi mà được gặp Phật xuất gia chứng quả vị A-la-hán. Huống hồ chúng ta niệm Phật ròng rã suốt ngày đêm, chắc chắn chúng ta sẽ được thành Phật sớm. Chính vì sự lợi lạc số đông cho chúng sinh, hiện nay trên khắp thế giới biết bao nhiêu vị cao tăng xiển dương Pháp môn Tịnh độ. Chúng tôi xin đưa ra một vị cao tăng đang xiển dương Pháp môn Tịnh độ là Pháp sư Tịnh Không, là người Trung Hoa, hiện đang sống tại Úc Châu, tài đức và công năng tu tập của Ngài về Pháp môn Tịnh độ cũng đã vang vọng khắp toàn thế giới mà ai ai cũng biết cả. Pháp sư Tịnh Không đã thuyết giảng rất rõ ràng trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác: “Tôi tin Tịnh độ là vì giảng kinh Hoa Nghiêm 17 năm, tôi từ kinh Hoa Nghiêm khai ngộ đại triệt đại ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ vì thấy mười phương chư Phật niệm Phật mà thành Phật, vì thế tôi quyết tâm học pháp môn này mà không cần đến kinh Hoa Nghiêm nữa. Tôi xem kinh Hoa Nghiêm là công cụ đưa tôi vào Tịnh độ cũng giống như qua sông rồi không cần đến thuyền nữa”. Lời cuối cùng, chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể mọi người hãy sớm bừng tỉnh tin ngay lời đức Phật dạy mà một lòng thiết tha niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh về thế giới của Ngài. Tóm lại, pháp môn niệm Phật A Di Đà đã hợp thời cơ, khế lý, lại còn nhiếp cả Thiền, Giáo, Luật và Mật, thật là viên mãn. Mỗi câu “A Di Đà Phật” là tâm yếu của chư Phật, dọc thì quán suốt năm thời, ngang lại gồm thâu tám giáo và điểm son của Pháp môn Tịnh độ là từ phàm phu nặng nghiệp quả mà liền thẳng đến ngôi bất thoái, không như các pháp môn khác dù phá được phiền não, nhưng khi lâm chung, tinh thần hôn mê, lại quên mất sở tu, sở chứng, làm cho tâm thoái chuyển, lại phải đọa vào bát nạn tam đồ. Do đó, Pháp môn Tịnh độ được đại đa số Phật tử tu trì. Thế mà đến nay vẫn còn nhiều điều nghi vấn thì thực cần phải lưu tâm nghiên cứu để làm sáng tỏ những điểm còn mờ ám, mới mong thoát khỏi mê đồ đáng tiếc. Trích Tin Sâu Pháp Môn Tịnh Độ Thích Tâm Hải

 Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh Đ Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, đức Phật dạy: “Đây là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại … Đọc tiếp Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh Độ 02 08 2013 | Suy Gẫm & Thực Hành | 1 comment Vị Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh ĐộTrong kinh Niệm Phật Ba La Mật, đức Phật dạy: “Đây là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời”. Niệm Phật cứu độ khắp hết thảy chúng sinh muôn loài. Niệm Phật có ba điều lợi ở địa ngục. 1. Hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ từ tiền kiếp. 2. Các tội nhân nghe tiếng niệm Phật đều được giải thoát. 3. Được vãng sinh Tây phương Tịnh độ. Chúng tôi lấy ví dụ để chứng minh một trong ba điều lợi trên. Có hai vợ chồng, người vợ rất hiền lành, mỗi ngày chị ta rất siêng năng niệm Phật, chồng thì không thích niệm Phật, nghe niệm Phật là anh ta khó chịu. Để cho chồng mình có sự lợi lạc sau khi chết, cho nên mỗi ngày chị ta bắt chồng đánh trống cho chị niệm Phật. Người chồng này rất khờ khạo cho nên vợ sai gì làm nấy. Vì vậy, cứ mỗi ngày anh ta đánh trống cho vợ niệm Phật. Sau khi lấy nhau ba năm, anh ta chết, liền rơi vào địa ngục rất chi là kinh ngạc. Đến giờ hành hình tội nhân, có một con quỷ cầm một cây sắt đánh vào tội nhân, con quỷ đánh trật, cây sắt va chạm vào một vạc dầu kêu lên một tiếng giống tiếng trống. Lúc này anh ta nhớ lại sao tiếng kêu này giống mình đánh tiếng trống cho vợ mình niệm Phật quá vậy. Lúc này duyên niệm Phật đã khởi dậy, anh liền niệm A Di Đà Phật. Nhờ niệm Phật, anh ta thoát khỏi cảnh địa ngục trở về nhân gian, các tội nhân ở trong đó nghe tiếng niệm Phật đều được vãng sinh hết thảy. Chúng ta chỉ cần gieo nhân niệm Phật thì đời đời kiếp kiếp chúng ta không bao giờ gặp quả khổ. Vì thế, trong kinh Pháp Hoa nói rằng: “Nếu có người nào đi vào tháp miếu có thờ tượng Phật, miệng chỉ cần xưng lên Nam mô Phật, hay đưa tay lên tỏ lòng cung kính thì cũng được thành Phật”. Như chúng ta thấy, ông Tu Bạt Đà La là vị đệ tử cuối cùng của đức Phật. Tại sao ông Tu Bạt Đà La được đức Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán? Là vì thế này, trong nhiều kiếp quá khứ ông ta là một người đi đốn củi ở rừng. Một hôm, bị cọp rượt, ông ta hoảng hốt leo lên một cây lớn, con cọp cứ hung dữ, cắn xé dưới gốc cây hết sức ghê gớm, ông ta rất sợ, liền lớn tiếng niệm “Mô Phật” thì con cọp liền bỏ đi xa. Chúng ta thấy chỉ cần niệm một tiếng Mô Phật thôi mà được gặp Phật xuất gia chứng quả vị A-la-hán. Huống hồ chúng ta niệm Phật ròng rã suốt ngày đêm, chắc chắn chúng ta sẽ được thành Phật sớm. Chính vì sự lợi lạc số đông cho chúng sinh, hiện nay trên khắp thế giới biết bao nhiêu vị cao tăng xiển dương Pháp môn Tịnh độ. Chúng tôi xin đưa ra một vị cao tăng đang xiển dương Pháp môn Tịnh độ là Pháp sư Tịnh Không, là người Trung Hoa, hiện đang sống tại Úc Châu, tài đức và công năng tu tập của Ngài về Pháp môn Tịnh độ cũng đã vang vọng khắp toàn thế giới mà ai ai cũng biết cả. Pháp sư Tịnh Không đã thuyết giảng rất rõ ràng trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác: “Tôi tin Tịnh độ là vì giảng kinh Hoa Nghiêm 17 năm, tôi từ kinh Hoa Nghiêm khai ngộ đại triệt đại ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ vì thấy mười phương chư Phật niệm Phật mà thành Phật, vì thế tôi quyết tâm học pháp môn này mà không cần đến kinh Hoa Nghiêm nữa. Tôi xem kinh Hoa Nghiêm là công cụ đưa tôi vào Tịnh độ cũng giống như qua sông rồi không cần đến thuyền nữa”. Lời cuối cùng, chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể mọi người hãy sớm bừng tỉnh tin ngay lời đức Phật dạy mà một lòng thiết tha niệm Phật A Di Đà cầu vãng sinh về thế giới của Ngài. Tóm lại, pháp môn niệm Phật A Di Đà đã hợp thời cơ, khế lý, lại còn nhiếp cả Thiền, Giáo, Luật và Mật, thật là viên mãn. Mỗi câu “A Di Đà Phật” là tâm yếu của chư Phật, dọc thì quán suốt năm thời, ngang lại gồm thâu tám giáo và điểm son của Pháp môn Tịnh độ là từ phàm phu nặng nghiệp quả mà liền thẳng đến ngôi bất thoái, không như các pháp môn khác dù phá được phiền não, nhưng khi lâm chung, tinh thần hôn mê, lại quên mất sở tu, sở chứng, làm cho tâm thoái chuyển, lại phải đọa vào bát nạn tam đồ. Do đó, Pháp môn Tịnh độ được đại đa số Phật tử tu trì. Thế mà đến nay vẫn còn nhiều điều nghi vấn thì thực cần phải lưu tâm nghiên cứu để làm sáng tỏ những điểm còn mờ ám, mới mong thoát khỏi mê đồ đáng tiếc. Trích Tin Sâu Pháp Môn Tịnh Độ Thích Tâm Hải