
182.Sao gọi là A Di Đà ?
Quang minh vô lượng cho nên gọi là A-di-đà
Tiếp theo, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni giới thiệu chủ nhân của thế giới Cực Lạc là Phật A-di-đà.
Đức Phật này là Đức Phật ở cảnh giới như thế nào? (Kinh A-di-đà từ đầu đến cuối chỉ có 1858 chữ, bất luận là giới thiệu về Y báo và Chánh báo, hoặc giới thiệu phương pháp vãng sanh, đều ngắn gọn và trong sáng, cho nên kinh này cũng ngắn gọn và trong sáng).
Phật A-di-đà là Đức Phật có quang minh vô lượng, là Phật quang minh, đầy đủ ánh sáng, hơn nữa ánh sáng này là vô lượng không bị chướng ngại.
Mấy ngày trước, pháp sư Tịnh Tông có giảng, vì ánh sáng này có vô lượng, nên phải có đức vô ngại, nếu như bị chướng ngại thì làm sao gọi là vô lượng được? Như vậy thì có hạn lượng! Tôi vừa nghe, cảm thấy pháp sư Tịnh Tông có sự thể ngộ rất tốt, đúng là vào sâu tâm Phật, quang minh của Phật A-di-đà vô lượng, không bị chướng ngại, cho nên gọi là Phật A-di-đà.
Đại sư Thiện Đạo giải thích về đức quang minh của Phật A-di-đà là Vô lượng quang, Vô ngại quang. Đại sư Thiện Đạo nói:
Phật A-di-đà có quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi nước mà không bị chướng ngại, chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật và nhiếp thủ không bỏ, cho nên gọi là A-di-đà.
Quang minh vô lượng, vô ngại chỉ tìm đến chúng sanh niệm Phật, đồng thời bảo hộ người ấy, cứu độ người ấy, vĩnh viễn không lìa người ấy, mãi cho đến lúc người ấy lâm chung, nhất định khiến người ấy đến cõi Vô lượng quang minh, đây chính là ý nghĩa của ‘A-di-đà’.
Từ đoạn này, chúng ta có thể biết sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà, là tồn tại vì mục đích gì? Mục đích cuối cùng của Ngài là để cứu độ người niệm Phật, ‘chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật và nhiếp thủ không bỏ’. Nếu tu tám vạn bốn nghìn pháp môn khác thì không nằm ở trong sự nhiếp thủ quang minh của Phật A-di-đà, chỉ có người nào xưng danh niệm Phật thì Phật A-di-đà mới nhiếp thủ.
Vừa xem kết luận này, có vẻ rất hạn hẹp, rất nông cạn, nhưng lại có ý nghĩa sâu xa. Bởi vì danh hiệu và quang minh của Phật A-di-đà là một thể, cho nên bạn xưng niệm danh hiệu của Ngài thì tự nhiên tiếp xúc với quang minh của Ngài, đôi bên cùng dung hòa nhau trong quang minh của Ngài.
Nếu bạn không xưng danh hiệu Phật thì đương nhiên sẽ lìa quang minh của Ngài. Vì thế, rất ý nghĩa, đáng để chúng ta suy ngẫm: Chúng ta muốn lìa quang minh của Phật A-di-đà, hay muốn được bảo hộ trong quang minh của Phật A-di-đà?
Nếu muốn được bảo hộ trong quang minh của Phật A-di-đà, thì chúng ta phải chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà.
Thọ mạng vô lượng cho nên gọi là A-di-đà
Phật Thích-ca-mâu-ni lại giới thiệu Phật A-di-đà là Vô lượng thọ, cũng chính là nói Phật A-di-đà là Phật trường thọ.
Chữ ‘trường’ trong ‘trường thọ Phật’ này, không phải là trường của trường đoản, mà là trường của vô lượng. Trường của vô lượng là trường của tuyệt đối, vượt hẳn trường của thời gian, Phật A-di-đà là Phật Vô Lượng Thọ.
Chỉ có mình Đức Phật A -di-đà là Phật Vô Lượng Thọ, vẫn không phải ý nghĩa chân chính của Phật A-di-đà, mà hễ chúng sanh phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thì cùng Vô lượng thọ như nhau, đây là hàm nghĩa của Phật A-di-đà.
Nếu chỉ có một mình Phật A-di-đà là Vô lượng thọ, chúng sanh vãng sanh về thế giới Cực Lạc, và chúng sanh tha thiết muốn vãng sanh, chúng sanh chưa vãng sanh mà không được Vô lượng thọ như nhau, thì không thể thành Phật A-di-đà. Ngày nay Ngài có thể trở thành Phật A-di-đà, thì bản thân Ngài là Vô lượng thọ, nhưng người vãng sanh và người sắp vãng sanh cũng đều là Vô lượng thọ.
Vì thế, tuy trong kinh A-di-đà nói: “Thọ mạng của Đức Phật A-di-đà và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên A-tăng-kỳ-kiếp”, có lẽ là nhân dân ở thế giới Cực Lạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì bao gồm cả nhân dân sắp vãng sanh. Bởi vì người sắp vãng sanh một khi quả báo đời này hết thì không chịu quả báo phần đoạn sanh tử1 ở trong sáu đường. Bởi vì họ là một người chắc chắn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, cho nên theo hiện tại mà tính thì họ đã có được thân phận Vô lượng thọ.
Đương nhiên, mỗi cá nhân, thể quả báo (A-lại-da-thức) của họ không có sanh diệt. Không có sanh diệt nhưng hiện ra hiện tượng sanh diệt, cho nên có phần đoạn sanh tử, là có sanh có tử, không thể chứng ngộ cảnh giới vô sanh vô diệt, bất sanh bất diệt, tam thế thường trụ.
Trích Đại Ý Ba Kinh
Thích Minh Tuệ



