Mạng Số Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ Nhờ Không Sát Sanh

651.Mạng Số Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ Nhờ Không Sát Sanh Ở Hoa Đình (nay là Tùng Giang, Thượng Hải) có người tên Triệu Tố, một hôm đến Thanh Phố để thăm bà con, bỗng nhìn thấy người nô bộc đã chết của mình đứng trên thuyền. Ông kinh sợ, đến hỏi, người ấy … Đọc tiếp Mạng Số Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ Nhờ Không Sát Sanh

Phap Tu De Duoc Vang Sanh

trữ. Bỏ qua thông báo này Thêm tiêu đề Liên kết tĩnh: https://niemphatduonganduong.org/diendanphap/10320-2/ ‎Chỉnh sửa  Thêm Media Trực quanVăn bản Đoạn Muốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã. TÍN: Là tin có: tự, tha, nhơn, quả, sự và lý. HẠNH: Là chấp trì danh hiệu Phật cho … Đọc tiếp Phap Tu De Duoc Vang Sanh

Muốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã. TÍN: Là tin có: tự, tha, nhơn, quả, sự và lý. HẠNH: Là chấp trì danh hiệu Phật cho được “nhất tâm bất loạn”. NGUYỆN: Là quyết muốn thoát khỏi cõi Ta-Bà, cầu sanh về nước Cực-Lạc. Dưới đây … Đọc tiếp

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên Miệng

649.Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên Mieng Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: “Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa.” Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy … Đọc tiếp Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên Miệng

Vị Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh Độ

Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, đức Phật dạy: “Đây là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời”. Niệm Phật cứu độ khắp hết thảy chúng sinh muôn … Đọc tiếp Vị Hòa Thượng Khai Ngộ Sau 17 Năm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Liền Quay Về Tịnh Độ

Nhờ Chân Thành Sám Hối Người Vợ Đã Thay Đổi Được Chồng Thoát Khỏi Nghiện Ngập Con Cái Ngoan Hiền

648.Nhờ Chân Thành Sám Hối Người Vợ Đã Thay Đổi Được Chồng Thoát Khỏi Nghiện Ngập Con Cái Ngoan Hiền Thầy Kiến Châu (thân phụ tôi) cứ kể mãi câu chuyện này và hỏi tại sao tôi không đăng lên báo để mọi người cùng có được lợi ích? Lúc nghe thầy kể, tôi rất … Đọc tiếp Nhờ Chân Thành Sám Hối Người Vợ Đã Thay Đổi Được Chồng Thoát Khỏi Nghiện Ngập Con Cái Ngoan Hiền

Niệm Phật Nếu Nghi Bốn Trí Sẽ Sanh Biên Địa

Chánh kinh: Phật bảo ngài Từ Thị: Nếu có chúng sanh dùng tâm nghi hoặc tu các công đức, nguyện sanh cõi ấy, chẳng hiểu rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Ðối với các trí ấy nghi hoặc chẳng tin, … Đọc tiếp Niệm Phật Nếu Nghi Bốn Trí Sẽ Sanh Biên Địa

Ưa Thích Săn Bắt Chim Bị Quả Báo Chết Thảm 31 03 2019 | Chuyện Nhân Quả | 10 Phúc Đáp Ưa Thích Săn Bắt Chim Bị Quả Báo Chết ThảmỞ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây có người thợ nhuộm họ Đổng, ưa thích việc lưới bắt chim. Bắt được rồi dùng que trúc xiên qua đầu chim, đặt trên lửa rơm thui chín, xong làm sạch lông rồi đem bán. Số chim đã bị ông giết hại như thế thật nhiều không đếm xuể. Về sau họ Đổng bỗng nhiên mắc một chứng bệnh kỳ lạ, da dẻ toàn thân hóa thành thô ráp như vỏ cây, ngứa ngáy lạ lùng không sao chịu nổi, phải dùng rơm khô đốt lên hơ nóng cả người. Sau đó ông lại mắc chứng đau đầu, phải nhờ người dùng que trúc đánh vào đầu mới chịu được. Bị hành hạ đau đớn như vậy đến ba năm rồi mới chết. Lời bàn: Dùng que trúc mà đánh vào đầu, dùng lửa rơm mà hơ toàn thân, đều là những chuyện khổ sở đau đớn, vì sao họ Đổng lại muốn được chịu đựng những điều như vậy? Ấy là vì bản tính con người vốn hiền thiện. Lưới bắt chim chóc để giết hại, đó là làm những việc người ta không nên làm, do đó phải chịu quả báo dùng que trúc đánh vào đầu, đốt lửa rơm hơ nóng toàn thân, đều là muốn những việc người khác không hề muốn. Huyện Côn Sơn có người tên Cung Phúc, dùng súng bắn chim rất giỏi. Vào mùa hạ năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu Thuận Trị (tức là năm 1662), một hôm ông cầm que lửa soi vào chỗ thuốc súng, tàn lửa bay ra rơi vào thuốc súng bốc cháy dữ dội, râu tóc ông đều cháy sạch, lại bị một viên đạn sắt xuyên qua ngực vào tận trong bụng, chết một cách hết sức thê thảm. Lời bàn: Hạng người này chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục thiết hoàn(*). [Sau khi ra khỏi địa ngục,] nếu sinh làm người ắt phải chịu một trong ba loại quả báo. Một là chết vì lửa cháy, hai là chết vì súng đạn và ba là vì sợ hãi, phát cuồng mà chết. Đức Phật Thích-ca trong vô số kiếp trước đây đã từng có lần làm vị Thiên vương cõi trời Đao-lợi (tức Thiên Đế Thích hay Đế Thích, cũng gọi là Thích-đề-hoàn-nhân), đánh nhau với loài a-tu-la. Khi ngài định dẫn binh quay về, bỗng nhìn thấy một con chim kim sí làm tổ trên cây đại thụ, liền suy nghĩ: “Nếu quân ta đi ngang đó, trứng chim kim-sí ắt bị phá hoại mất.” Liền ra lệnh cho người đánh xe quay xe trở lại không về nữa. Quân a-tu-la thấy Đế Thích bất ngờ quay xe lại thì kinh hãi lui về. Nhờ một ý nghĩ nhân từ mà lần đó Đế Thích được chiến thắng (chuyện này được chép trong kinh Khởi thế nhân bản). Đến như vua trời Đế Thích còn không nỡ làm hại chỉ một quả trứng chim, huống chi những kẻ phàm phu phước bạc đức mỏng lại có thể xem mạng sống chúng sinh như cỏ rác được sao? (*) Địa ngục thiết hoàn: nơi tội nhân bị trừng trị bằng cách bị bắt phải nuốt các viên sắt nóng. Chu vi địa ngục này rộng 80 do tuần, trong đó có 88 tòa thành sắt, trong mỗi thành sắt có 5 núi dao che phủ ở trên, phía dưới thì có 18 con rắn sắt rất độc, lưỡi nó phun ra kiếm sắt, đầu kiếm lửa cháy đỏ rực, tội nhân chết rồi sinh vào thành sắt, rắn sắt quấn thân, trên đầu lửa đốt, lại mưa xuống những viên sắt nóng lớn; từ đỉnh đầu vào, từ dưới chân ra. Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại Nguyên tác Hán văn: Vạn Thiện Tiên Tư Tác Giả: Chu An Sĩ Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến Facebook Twitter Gmail Các Bài Pháp Liên Quan: ❏ Một Tấm Gương Tu Tịnh Trọn Đời Không Khạc Nhổ Hoặc Quay Lưng Về Hướng Tây ❏ Rắn Nhập Vào Người Xin Được Cúng Chay Và Tụng Kinh Siêu Độ ❏ Những Điều Kiêng Kị Người Phật Tử Chân Chính Không Nên Nói ❏ Làm Cách Nào Để Không Dùng Thuốc Trừ Sâu Mà Rau Trái Vẫn Xanh Tốt? Các Bài Pháp Cùng Chủ Đề: Ưa Thích Bố Thí Nhưng Còn Tâm Sân Tái Sanh Làm Thân Súc Sanh Xấu Ác Ưa Thích Bố Thí Nhưng Còn Tâm Sân Tái Sanh Làm Thân Súc Sanh Xấu Ác Giễu Cợt Khinh Thường Tượng Phật, Bồ Tát Bị Quả Báo Chết Tức Thì Hồn Bị Đọa Nơi Địa Phủ Giễu Cợt Khinh Thường Tượng Phật, Bồ Tát Bị Quả Báo Chết Tức Thì Hồn Bị Đọa Nơi Địa Phủ Mê Cờ Bạc Hại Chết Mẹ Bị Thiên Lôi Lấy Mạng Mê

Ưa Thích Săn Bắt Chim Bị Quả Báo Chết Thảm Ưa Thích Săn Bắt Chim Bị Quả Báo Chết Thảm Ở Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây có người thợ nhuộm họ Đổng, ưa thích việc lưới bắt chim. Bắt được rồi dùng que trúc xiên qua đầu chim, đặt trên lửa rơm thui chín, … Đọc tiếp Ưa Thích Săn Bắt Chim Bị Quả Báo Chết Thảm 31 03 2019 | Chuyện Nhân Quả | 10 Phúc Đáp Ưa Thích Săn Bắt Chim Bị Quả Báo Chết ThảmỞ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây có người thợ nhuộm họ Đổng, ưa thích việc lưới bắt chim. Bắt được rồi dùng que trúc xiên qua đầu chim, đặt trên lửa rơm thui chín, xong làm sạch lông rồi đem bán. Số chim đã bị ông giết hại như thế thật nhiều không đếm xuể. Về sau họ Đổng bỗng nhiên mắc một chứng bệnh kỳ lạ, da dẻ toàn thân hóa thành thô ráp như vỏ cây, ngứa ngáy lạ lùng không sao chịu nổi, phải dùng rơm khô đốt lên hơ nóng cả người. Sau đó ông lại mắc chứng đau đầu, phải nhờ người dùng que trúc đánh vào đầu mới chịu được. Bị hành hạ đau đớn như vậy đến ba năm rồi mới chết. Lời bàn: Dùng que trúc mà đánh vào đầu, dùng lửa rơm mà hơ toàn thân, đều là những chuyện khổ sở đau đớn, vì sao họ Đổng lại muốn được chịu đựng những điều như vậy? Ấy là vì bản tính con người vốn hiền thiện. Lưới bắt chim chóc để giết hại, đó là làm những việc người ta không nên làm, do đó phải chịu quả báo dùng que trúc đánh vào đầu, đốt lửa rơm hơ nóng toàn thân, đều là muốn những việc người khác không hề muốn. Huyện Côn Sơn có người tên Cung Phúc, dùng súng bắn chim rất giỏi. Vào mùa hạ năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu Thuận Trị (tức là năm 1662), một hôm ông cầm que lửa soi vào chỗ thuốc súng, tàn lửa bay ra rơi vào thuốc súng bốc cháy dữ dội, râu tóc ông đều cháy sạch, lại bị một viên đạn sắt xuyên qua ngực vào tận trong bụng, chết một cách hết sức thê thảm. Lời bàn: Hạng người này chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục thiết hoàn(*). [Sau khi ra khỏi địa ngục,] nếu sinh làm người ắt phải chịu một trong ba loại quả báo. Một là chết vì lửa cháy, hai là chết vì súng đạn và ba là vì sợ hãi, phát cuồng mà chết. Đức Phật Thích-ca trong vô số kiếp trước đây đã từng có lần làm vị Thiên vương cõi trời Đao-lợi (tức Thiên Đế Thích hay Đế Thích, cũng gọi là Thích-đề-hoàn-nhân), đánh nhau với loài a-tu-la. Khi ngài định dẫn binh quay về, bỗng nhìn thấy một con chim kim sí làm tổ trên cây đại thụ, liền suy nghĩ: “Nếu quân ta đi ngang đó, trứng chim kim-sí ắt bị phá hoại mất.” Liền ra lệnh cho người đánh xe quay xe trở lại không về nữa. Quân a-tu-la thấy Đế Thích bất ngờ quay xe lại thì kinh hãi lui về. Nhờ một ý nghĩ nhân từ mà lần đó Đế Thích được chiến thắng (chuyện này được chép trong kinh Khởi thế nhân bản). Đến như vua trời Đế Thích còn không nỡ làm hại chỉ một quả trứng chim, huống chi những kẻ phàm phu phước bạc đức mỏng lại có thể xem mạng sống chúng sinh như cỏ rác được sao? (*) Địa ngục thiết hoàn: nơi tội nhân bị trừng trị bằng cách bị bắt phải nuốt các viên sắt nóng. Chu vi địa ngục này rộng 80 do tuần, trong đó có 88 tòa thành sắt, trong mỗi thành sắt có 5 núi dao che phủ ở trên, phía dưới thì có 18 con rắn sắt rất độc, lưỡi nó phun ra kiếm sắt, đầu kiếm lửa cháy đỏ rực, tội nhân chết rồi sinh vào thành sắt, rắn sắt quấn thân, trên đầu lửa đốt, lại mưa xuống những viên sắt nóng lớn; từ đỉnh đầu vào, từ dưới chân ra. Trích An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại Nguyên tác Hán văn: Vạn Thiện Tiên Tư Tác Giả: Chu An Sĩ Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến Facebook Twitter Gmail Các Bài Pháp Liên Quan: ❏ Một Tấm Gương Tu Tịnh Trọn Đời Không Khạc Nhổ Hoặc Quay Lưng Về Hướng Tây ❏ Rắn Nhập Vào Người Xin Được Cúng Chay Và Tụng Kinh Siêu Độ ❏ Những Điều Kiêng Kị Người Phật Tử Chân Chính Không Nên Nói ❏ Làm Cách Nào Để Không Dùng Thuốc Trừ Sâu Mà Rau Trái Vẫn Xanh Tốt? Các Bài Pháp Cùng Chủ Đề: Ưa Thích Bố Thí Nhưng Còn Tâm Sân Tái Sanh Làm Thân Súc Sanh Xấu Ác Ưa Thích Bố Thí Nhưng Còn Tâm Sân Tái Sanh Làm Thân Súc Sanh Xấu Ác Giễu Cợt Khinh Thường Tượng Phật, Bồ Tát Bị Quả Báo Chết Tức Thì Hồn Bị Đọa Nơi Địa Phủ Giễu Cợt Khinh Thường Tượng Phật, Bồ Tát Bị Quả Báo Chết Tức Thì Hồn Bị Đọa Nơi Địa Phủ Mê Cờ Bạc Hại Chết Mẹ Bị Thiên Lôi Lấy Mạng Mê

Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ TịnhVãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ Tịnh Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ Tịnh Hải Facebook Twitter Gmail Facebook Twitter Gmail Hải Facebook Twitter Gmail

646.Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu  Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ.

Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn).

Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh.👩 Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”.

Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ.

Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ TịnhVãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường thuong nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long)

cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. [[Thầy rất siêngnăng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị.

Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. 👩👩👩Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương.👩👩👩 Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ Tịnh Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ.

Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên.

Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ.

Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê.

Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo.

 


 Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi.

Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ Tịnh Hải Facebook Twitter Gmail Facebook Twitter Gmail Hải Facebook

Twitter Gmail

Thich Minh Tue

Đọc tiếpVãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ TịnhVãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ Tịnh Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá Lợi 09 04 2011 | Gương Vãng Sanh | 2 Phúc Đáp Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Hộp Sọ Đầu Và Vô Số Xá LợiThượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Thượng Tọa Thích Phước Minh, thế danh là Trần Ngọc Tỷ, sinh năm 1915 tại Làng Mỹ Thạnh Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thượng Tọa đến chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích An Sơn (thường gọi là Sư ông núi Tượng). Cũng trong năm này, Thượng Tọa phát tâm xuất gia nhưng cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thượng Tọa là con trai nên ông bà cụ muốn Thầy lập gia đình để nối dõi Tông đường và tiếp nối giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ để lại, phụng thờ tổ tiên. Vì thế Thầy phải vâng lời, không dám cãi lại cha mẹ. Hơn 10 năm sau, Thượng Tọa và gia đình dời về Cần Thơ. Ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát vẫn không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thượng Tọa đến chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) cầu Hòa Thượng Hoàn Phú thế phát xuất gia được Bổn Sư cho pháp danh Phước Minh và thọ giới Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Hậu (Trà Ôn) tu học với Thầy Bổn Sư và giữ chức vụ Thư ký chùa. Đến năm 1975, được Hòa Thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới tại Tổ Đình Ấn Quang (Sàigòn). Năm 1976, Thượng Tọa lên chùa Huệ Nghiêm (An Dưỡng Địa) tại Sàigòn đảnh lễ cầu pháp với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thầy rất siêng năng công quả và tinh tấn tu hành, chân thật cầu giải thoát nên Hòa Thượng Bổn Sư cử làm Phó Trụ trì Tổ đình Phước Hậu và cho Pháp hiệu là Hoàn Tịnh. Phía ngoài vườn chùa có lập một ngôi tịnh thất, Thượng Tọa thường nhập thất niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc thì 49 ngày hoặc 3 tháng. Thượng tọa Thích Phước Minh thường nhập thất, khi vãng sanh lưu trọn hộp sọ đầu và trên 200 viên Xá Lợi được môn đồ chia nhau phụng thờ. Đầu năm 2003 (Quý Mùi) Thượng Tọa thường hay đau yếu, đệ tử là Sư cô Trí Thanh (trụ trì chùa Phước Hưng) thường đưa Thượng Tọa qua Cần Thơ để khám bệnh điều trị. Khoảng tháng 08 Â..L, Thượng Tọa bệnh và nói với Sư cô Trí Thiện: “May đồ cho Thầy kỳ này thôi. Sau khỏi may nữa!”. Đến khuya ngày 20 tháng 10 Â.L trở bệnh. Sáng 21/10 chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu vì Thầy bị hôn mê. Đến trưa ngày 22/10, xin xuất viện đưa về Tổ đình Phước Hậu. Ở trên xe chư Tăng Ni và Phật tử niệm Phật trợ niệm cho Thượng Tọa và đôi lúc thấy Thượng Tọa khẽ mỉm cười. Khi về đến chùa Phước Hậu vẫn tiếp tục trợ niệm cầu nguyện, lúc ấy Thượng Tọa bỗng nhiên niệm ra tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”. Chỉ một câu rồi im lặng niệm thầm. Lúc còn khỏe, Thượng Tọa thường dạy “Phải niệm cho thật rành rẽ, rõ ràng từ chữ từng câu”. Đại chúng vẫn trợ niệm cho đến trưa ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Quý Mùi, vào 11 giờ 5 phút (tức đầu giờ ngọ) nhằm ngày 17/11/2003, Thượng Tọa an tường vãng sanh trong tiếng niệm hồng danh Phật A Di Đà của đại chúng. Hưởng thọ 89 tuổi đời, hạ lạp 28 tuổi đạo. Tang lễ của Thượng Tọa được cử hành trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 âl, đến 7 giờ sáng ngày 26 là lễ di quan đưa kim quan của cố Thượng Tọa đến Lò hỏa táng chùa Phật Học, Cái Răng, thành phố Cần Thơ để hỏa thiêu. 7 giờ sáng ngày 27/10 Â.L, môn đồ pháp quyến thu nhặt linh cốt, tro xương để phụng thờ. Thượng Tọa đã lưu lại một hộp xương sọ đầu và trên 200 viên xá lợi. Đến tuần 49 ngày, toàn bộ linh cốt và hộp sọ đầu được an vị nhập vào bảo tháp tại chùa Phước Hậu vào ngày 13 tháng Chạp âm lịch, Quý Mùi. Riêng phần Xá lợi, môn đồ pháp quyến gìn giữ phụng thờ. Sống chết, thạnh suy lý vẫn thường, Tuổi cao, gần Phật bận chi thương. Người Bạn Sen Thích Đức An kính thuật Trích Những Chuyện Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh Cư sĩ Tịnh Hải Facebook Twitter Gmail Facebook Twitter Gmail Hải Facebook Twitter Gmail