17. LIÊN QUAN ĐẾN TÍN TÂM
VÀ NIỆM PHẬT
1-Hỏi: Xin hỏi Pháp sư, trong kinh Vô LượngThọ , kinh A-di-đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đến việc xưng danh và tín tâm, vậy xin ngài nói một chút hàm nghĩa của tín tâm và Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật được không?
Đáp: Sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà là không có điều kiện nào cả, rõ ràng tặng cho chúng ta, hiện tại đã hoàn thành, đấy chính là ‘tín’. Nói ‘rõ ràng tặng cho chúng ta’, hiện tại đã hoàn thành ở chỗ nào? Ở sau khi bạn nghe và tin, chỉ cần liên tục xưng danh, ngắn thì mười tiếng, năm tiếng, một tiếng, một niệm; dài thì trăm tiếng, nghìn tiếng, vạn tiếng, hoặc một ngày, hoặc bảy ngày…, xưng niệm câu danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’, nhất định vãng sanh thế giới Cực Lạc, đấy gọi là ‘cho đến mười niệm’. ‘Niệm’ này tự nhiên bao hàm cả ‘tín’ và ‘hạnh’. ‘Tín’ là tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà; ‘hạnh’ là xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Vì thế, nói không có bất cứ điều kiện nào cả.
Nếu người không có thời gian thì niệm ít, nếu người có thời gian thì niệm nhiều. Thậm chí hiện tại sắp tắt thở, sắp chết, hiện tại mới nghe đến sự cứu độ của Phật A-di-đà, lúc này miệng và lưỡi đều cứng đơ, miệng không thể niệm nhưng trong tâm niệm, cũng vãng sanh về thế giới Cực Lạc như thường.
Vậy thì thời gian ngắn nhất không có một niệm nào ngắn hơn một niệm trong tâm, một niệm này là ngắn nhất, ‘cho đến mười niệm’ là thời gian ngắn nhất như vậy, ngay lập tức chết, ngay lập tức vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu như thọ mạng kéo dài thì tự nhiên sẽ nhớ Phật niệm Phật, xưng danh niệm Phật, lúc này sẽ trở nên niệm Phật cho đến một ngày, cho đến một năm, cho đến một đời.
Vì cầu vãng sanh, ngoài việc xưng niệm câu danh hiệu này ra, thì không cần tu hạnh nào khác nữa. Nếu như nghe mọi người nói ‘bạn còn phải niệm Chú vãng sanh, còn phải niệm Quán Âm, niệm Địa Tạng…’, cũng không theo họ. Nếu như theo họ thì chính là ‘tùy duyên tạp thiện’ mà Đại sư Thiện Đạo đã nói (tức là người ta bảo niệm Chú vãng sanh thì bạn nghe theo lời người ta mà niệm Chú vãng sanh; người ta bảo bạn xưng niệm Quán Âm, xưng niệm Địa Tạng, xưng niệm Diệt định nghiệp chân ngôn, xưng đủ thứ cả, bởi vì bạn đã có duyên niệm Phật rồi mà lại còn theo duyên khác hành trì nữa, đấy gọi là ‘tùy duyên tạp thiện’.
Nếu quả thật như vậy thì không thể ngộ được sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, không tin sâu Cơ và Pháp.
Vì lẽ đó, trước sau luôn lấy xưng danh niệm Phật làm chánh định nghiệp, không niệm nào khác nữa. Huống gì niệm hạnh khác đều là ít thiện căn, ít phước đức, chẳng phải là thiện căn lớn, phước đức lớn.
Vì thế, người hiểu một cách chân chính, nếu có thời gian, có tinh thần khí lực, thì người ấy tranh thủ thời gian đó, tinh thần khí lực đó mà xưng niệm câu danh hiệu này, không nên ngoài câu danh hiệu này ra xen tạp tu hành các pháp môn khác.
Pháp môn Tịnh Độ nói chuyên là chuyên tu, nói duy nhất là độc nhất vô nhị. Chư Phật trong mười phương chỉ có một mình Đức Phật A-di-đà là vua, là độc nhất vô nhị. Phật A-di-đà là ‘ánh sáng tôn quý đệ nhất, ánh sáng chư Phật khác không thể sánh bằng’, ‘tối’ và ‘đệ nhất’ chính là độc nhất. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đệ nhất, pháp môn không hai. Bổn tôn của chúng ta là Phật A-di-đà, đối tượng của chúng ta lễ bái cũng là Phật A-di-đà, chúng ta xưng niệm Ngài cũng chỉ có một câu danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ này, chúng ta đã tin nhận sự cứu độ của Ngài, tất cả đều quy hướng về Đức Phật A-di-đà, tất cả đều lấy Phật A-di-đà làm căn bản.
‘Tạp thiện’ (Chú: Đối với mục đích của việc vãng sanh, thì có chuyên có tạp) là các điều thiện, bởi vì ‘tạp’ là đủ các điều thiện, cũng gọi là ‘vạn thiện vạn hạnh’, nói gọn là tam học và lục độ, nếu nói rộng ra thì tám mươi bốn nghìn pháp môn.
2–Hỏi: Xin hỏi Sư phụ, nhiều người rất quan tâm đến vấn đề tín tâm quyết định, như vậy thì làm thế nào mới gọi là tín tâm quyết định, hoặc làm thế nào mới gọi là vãng sanh quyết định?
Đáp: Nếu không thể ngộ được sự từ bi cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì tín tâm chưa có tính quyết định, vẫn chưa có tính thống nhất, cho nên có hai tâm, ba tâm, nhiều tâm phát ra như vậy thì sẽ nghĩ: “Ta nên tu pháp này, nên tu pháp kia, ngoài niệm Phật ra, còn muốn niệm bao nhiêu câu danh hiệu Phật và Bồ-tát nữa, còn muốn niệm bao nhiêu câu thần chú nữa…”, hai tâm, ba tâm và nhiều tâm đều sẽ phát ra như vậy.
Như thế, trước khi chưa thể ngộ được sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì phải khẳng định: Vãng sanh về thế giới Cực Lạc, phải giống lời của Đại sư Thiện Đạo nói, cần bỏ hạnh môn khác mà chuyên xưng câu danh hiệu này. Hôm nay có thời gian một phút, thì lấy thời gian một phút để xưng niệm danh hiệu Phật, có thời gian một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, mười tiếng đồng hồ, thì lấy thời gian này để xưng niệm câu danh hiệu Phật.
Đồng thời, phải hiểu thế nào là Cơ, thế nào là Pháp, bởi vì trong khi hiểu rõ Cơ và Pháp, thì bi tâm của Đức Phật A-di-đà sẽ dung nạp vào tâm của chúng ta.
Nhưng mà, nếu bạn có thể khẳng định ‘chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định được vãng sanh’ mà niệm Phật cả một đời, thì vãng sanh 100% , chắc chắn vãng sanh! Bởi vì, pháp môn này là pháp môn tha lực, khi chúng ta chưa biết cầu vãng sanh, Đức Phật A-di-đà đã chắp tay ở trước mắt chúng ta, mười kiếp đến nay đều yêu cầu chúng ta, huống gì chúng ta có tâm chán lìa Ta-bà, thích sanh về Cực Lạc mà xưng danh hiệu Ngài? Tự nhiên công năng của câu danh hiệu này sẽ vận hành, khiến cho chúng ta vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Vì thế, từ điểm này mà nói thì đã vứt bỏ tự lực và tha lực, đã vứt bỏ đi tín và nghi, tự nhiên tín nằm ở ngay trong câu danh hiệu này.
Tự nhiên – đây là sự vận hành của Phật A -di-đà, chính là một loại tha lực. Vì thế, cuối cùng Đại sư Thiện Đạo nói:
Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà.
Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, là nhấn mạnh về ‘Nhất hướng’, cũng chính là cần phải chuyên. Pháp Nhiên thượng nhân1 nói: “Nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì tự nhiên đầy đủ ba tâm”. Dù cho bạn không biết gì nhưng tự nhiên đầy đủ ‘ba tâm’, tại sao vậy? Bởi vì, bản thân danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ đã có sẵn công năng này.
3-Hỏi: Xin hỏi Sư phụ, tại sao nói ‘do nghe mà sanh tín?’.
Đáp: Vừa mới giảng nội hàm của cái nghe này, nghe thật sự chính là tin thật sự. Nội hàm của tín tâm là nhận ra sự cứu độ của Phật A-di-đà, nội tâm lãnh hội được sự cứu độ của Phật A-di-đà mới là cái nghe chân chính, vấn đề này mọi người suy
nghĩ có thể biết
4-Hỏi: Rất nhiều người lúc niệm Phật sử dụng pháp quán tưởng, hoặc là tọa thiền ngộ đạo, còn có tu trì tâm chú của Mật tông, tu pháp Phả ngõa, nhìn họ là những người có tín tâm đầy đủ, như vậy tín tâm của họ và ‘tin ưa’ của nguyện thứ 18 phải chăng khác nhau?
-Đáp: Đương nhiên khác nhau rất nhiều, ‘tin ưa’ của nguyện thứ 18 là thuận theo sự cứu độ của Phật A-di-đà, vả lại là hiện tại đã đạt được thân phận vãng sanh, lúc mạng chung thì sẽ vào Báo độ, hóa sanh trong hoa sen. Pháp môn khác thì chẳng phải như vậy, nếu muốn vãng sanh thì cần phải hồi hướng mới có thể vãng sanh, hơn nữa là thai sanh.
Vì thế, chúng ta tin nhận pháp môn Tịnh Độ chính là chuyên xưng câu danh hiệu này, không cần phải tọa thiền, không cần phải quán tưởng, cũng chẳng cần phải tu học về tam mật tương ưng của pháp Mật tông, tất cả đều không cần!
Vừa mới nói không cần tọa thiền, nhưng nếu có người thích ngồi thiền, thì cũng có thể ngồi, dùng phương pháp ngồi thiền để xưng niệm câu danh hiệu này, đương nhiên bạn không chấp trước công phu của bạn
5. Hỏi: Xin hỏi Sư phụ, tín tâm quyết định niệm Phật và có người cho rằng ‘Ta tin danh hiệu thì ta có thể vãng sanh’, hai cách niệm Phật này có gì sai khác
Đáp: Tín tâm quyết định niệm Phật và tin danh hiệu niệm Phật, hai cách nói này chỉ là một. Bởi vì, nội dung về tín tâm quyết định chính là câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này là nguyện lực của Phật A-di-đà, nguyện lực của Phật A-di-đà hoàn toàn hiển hiện trong câu danh hiệu này.
Tín tâm có hai phương diện: Một mặt là tin Cơ, mặt khác là tin Pháp. Trên thực tế thì hai phương diện này chỉ có một nội dung, phân ra để giải thích mà thôi.
Tin Cơ: ‘Cơ’ chính là bản thân chúng ta, bản thân chúng ta rốt cuộc là người như thế nào? Tự mình muốn có sự thể ngộ đối với mình thì Đại sư Thiện Đạo nói phải tin sâu, vả lại phải quyết định tin sâu:
Một là quyết định tin sâu: Tin tự thân mình hiện tại là phàm phu tội ác sanh tử, từ hiều kiếp đến nay, thường bị chìm đắm lưu chuyển mà không có duyên ra khỏi sanh tử.
Hiểu rõ bản thân mình là phàm phu ác, tội nặng, đời đời kiếp kiếp, đến tận thời vị lai đều không có sức ra khởi ba cõi sáu đường.
Ví như có người ở trong biển cả mênh mông, không có sức bơi lội, cũng không biết bơi lội, phải bị chìm đắm trong biển cả, vĩnh viễn không thể dùng sức mình mà có thể bơi qua bờ kia được.
Sáu đường chính là biển khổ, chúng sanh chúng ta đều chìm đắm trong biển khổ. Chìm trong nước không thể nổi lên được.
Như hạng chúng sanh chúng ta cần phải nương vào người nhảy vào trong biển ôm chúng ta đến bờ kia.
Người có thể nhảy vào trong biển, có sức ôm chúng ta lên bờ chính là Đức Phật A-di-đà. Vì thế, tiến vào câu thứ hai, tin sâu về pháp là tin Pháp:
Hai là quyết định tin sâu: Tin 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ chúng sanh, không hoài nghi, không lo nghĩ, nếu nương vào nguyện lực của Ngài thì nhất định được vãng sanh.
Hai loại tin sâu này là nội hàm của tính thể ngộ. Như vừa mới nói, thí như chúng ta chìm trong nước thì được Đức Phật A-di-đà đích thân nhảy vào trong nước ôm chúng ta lên bờ, tâm chúng ta đầy đủ sự chân thật cứu độ của Phật A -di-đà nên tiêu trừ được sự khổ não và nỗi bất an. Đấy chính là thể ngộ chân thật.
(Còn thiếp)
Trích Đại Ý Ba Kinh
Thích Minh Tuệ


